Quay về Berlin đã gần một tháng mà cứ đắn đo mãi chuyện có nên viết về cuộc hành trình đến và rời khỏi làng Mai hay không… Nhưng thôi, cuộc đời đâu có nhiều lần được làm “chuyện đó” nên cứ viết để gợi nhắc bản thân về những ngày tháng thanh xuân không thể lấy lại được. Khởi đầu là quyết định đăng ký đi khoá tu trong một nốt nhạc do Ivy giới thiệu. Lúc đó cũng chưa có định hình rõ ràng trong đầu rằng đến đó rồi sẽ làm gì nhưng nghe có vẻ thú vị khi được rời khỏi thành phố ồn ào, lên túi tu tập, ăn chay và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bốn ngày ở Làng Mai là bốn ngày sống thật chậm, viết thật nhiều và nghĩ thật khác.
Chuyến đi lần này, kỳ vọng lớn nhất không phải đến từ khoá tu mà là đến từ nguồn năng lượng đặc biệt của nơi đây. Có một vài “vết hằn” trong quá khứ mà trước giờ bản thân chưa dám dũng cảm đối diện, chưa dám đào sâu vào để được nhìn thấy mình, được nhìn thấy cảm xúc ở thời điểm đó. Sau một vài buổi làm việc với bác sỹ tâm lý và coach, mình đã lựa chọn lấy hết can đảm để viết những bức thư tay cho cô bé Hằng của quá khứ, cho những người đã làm tổn thương mình và viết cả cho tương lai chưa biết trước. Bốn ngày là bốn bức thư với nước mắt và nhiều cảm xúc đã kìm nén lâu nay.

Ngày thứ hai là bức thư cho người đã làm tổn thương về cả tâm hồn lẫn thể xác trong hơn hai mươi năm qua. Thật sự không dễ dàng gì để có thể viết hết sự căm phẫn, không dễ gì để có thể viết xuống những mảng tối của ký ức đã được chôn vùi, và chắc chắn là cũng không dễ dàng gì để thêm một lần nữa đối diện với những lời nói, những hành động khiến bản thân đau lòng. Khóc đến mức đau thắt lại, dòng chữ như nhoè đi hết và cảm tưởng như thế giới lại sụp đổ thêm một lần nữa… Mệt quá nên đã phải dừng lại một lúc chỉ để khóc và để gọi tên những cảm xúc trong lòng lúc bấy giờ, và chuẩn bị cho phần tiếp theo của bức thư. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cảm xúc lại mạnh mẽ đến thế, không ngờ rằng cuối cùng cũng có ngày mình dám đối diện thẳng thắn vỡi những gì đã xảy ra. Phần tiếp theo của bức thư là lựa chọn tha thứ cho một người sau bao nhiêu năm dằn vặt và đổ lỗi. Tha thứ có lẽ không phải vì họ, tha thứ không phải vì bỏ qua mọi chuyện, mà tha thứ vì bản thân. Tha thứ cho cái bóng của quá khứ đã đè nặng lên đôi vai bấy lâu, tha thứ vì đã đến lúc muốn bước đi nhẹ nhàng và yên bình hơn. Hôm đó bỏ đi thiền hành, bỏ gặp lớp, ngồi viết đến khi nào thấy đủ thì thôi. Hít một hơi thật sâu, lau nước mắt, gấp gọn bức thư vào túi áo và ra nhà ăn. Trưa hôm ấy, mình đã đốt bức thư, đã đặt lại sự nặng nề của thù hận nơi cửa chùa. Cảm ơn Vy đã ở cạnh khi Hằng đốt thư! Cảm ơn Vy đã để Hằng khóc hết nỗi lòng, nói ra cảm xúc trong lòng, ôm Hằng một cái thật chặt và cứ thế để Hằng bước đi cùng với những câu hát:
“Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi đâu nữa
Có chi để làm
Học buông thả
Sống không vội vàng”

Rồi đến đêm cuối cùng ở Làng Mai, quay sang bảo: “Vy ơi, Hằng thấy thật ra Hằng chẳng thiếu gì cả. Vật chất và tâm hồn giờ cũng đong đầy rồi, bạn bè, sự nghiệp cũng đã mở đường dẫn lối. Hằng thấy Hằng có đủ và thấy mình hạnh phúc!” …
Trở về từ làng Mai có ba thứ lớn nhất mà bản thân đã học được:
Một là hãy học cách mỉm cười trước, mọi chuyện khác cứ để tới sau. Xấu, tốt gì cũng học cách mỉm cười đối diện. Cười chỉ luyện cơ mặt, cười để sẻ chia hạnh phúc với thế giới và cười đơn giản chỉ là cười thôi. Không cần coi nó như một phần thưởng sau một chiến tích lẫy lừng. Quan trọng là còn răng thì còn phải cười 😀
Hai là hãy để hạnh phúc như một thứ cảm xúc giá trị để ta được tận hưởng chứ không phải là thứ khiến ta phải sợ hãi. Ai biết ngày mai sẽ thế nào, ai biết tương lai sẽ ra sao? Chỉ cần bình tâm nhìn hiện tại và thấy hạnh phúc với những điều mình đang có là đủ rồi.
Ba là sự tha thứ đôi khi không phải là buông bỏ, nó là sự dũng cảm đối diện với những tổn thương ở bên trong, và sự dũng cảm để được chữa lành. Khi quá khứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, thì tự nhiên trong lòng sẽ có thêm chỗ cho những điều tốt đẹp ở tương lai. Cảm ơn Sĩ Anh đã nhắc em mang theo giấy bút để viết, để cơ thể và tâm trí được kết nối với nhau. Cảm ơn Vy đã ở bên cạnh khi Hằng cần nhất, ôm Hằng một cái thật chặt và không phán xét bất kỳ điều gì từ Hằng cả. Cảm ơn cô Trinh đã luôn nhắn tin, gọi điện bất kỳ khi nào chị cần. Và cảm ơn Ken đã kiên nhẫn, nhẹ nhàng và bình tĩnh ở bên cạnh tớ trong suốt những ngày qua. “I know you are there and I’m very happy”
