Blog

Về Việt Nam trong tâm “dịch”?

Hi mọi người, lâu lắm rồi mới lại viết lách một tí.

Trong một bối cảnh cả thế giới hoảng sợ vì Corona, nước Đức sau một tháng con số ca nhiễm bệnh đã tăng lên đến hơn 8,500 trường hợp; thì chung quy là ai thờ ơ thì đã thờ ơ rồi, ai sợ cũng đã sợ rồi. Từ góc nhìn cá nhân, mình thấy có một vài điều tích cực đáng kể đến như sau:

  1. Đây là thời điểm lý tưởng để bố mẹ có thể ở nhà và dành nhiều thời gian cho con cái hơn bao giờ hết. Quan tâm, chăm sóc, tâm sự các kiểu. Hàn gắn lại cái thứ tình cảm gia đình (đã) mất đi bấy lâu nay.
  2. Nếu như có bố/mẹ/ông/bà đã già, yếu thì tự nhiên lúc này sẽ nghĩ về họ nhiều và cảm thấy yêu thương nhiều hơn.
  3. Giảm được đáng kể thời gian di chuyển từ nhà đến công ty và ngược lại (đối với ai được làm việc tại nhà). Giảm được cả những câu hỏi rối não như hôm nay mặc gì đi làm hay trang điểm sao cho tao nhã, có thể bỏ qua ăn sáng hoặc ăn lúc nào thấy đói.
  4. Có thêm nhiều thời gian cho bản thân, cơ hội lớn để đọc thêm nhiều sách, làm mấy thứ linh tinh kiểu thủ công mỹ nghệ, tập đàn, tập hát, tập vẽ, tập thể dục, vân vân và mây mây. Đâu phải lúc nào cũng rảnh mà có thể làm những việc như vậy.
  5. Cắt giảm đc chi tiêu vào hàng quán, mà thay vào đó là ăn cơm nhà, nấu đồ ăn nhiều hơn.
Tích trữ lương thực, đối phó với Cô Vy ^^

Mặc dù số lượng bệnh nhân ở Đức rất rất đông, đứng thứ 3 sau Ý rồi. Tuy nhiên mình lựa chọn không về Việt Nam thời điểm này bởi:

  1. Nhà cửa bên Đức còn dang dở, công việc chưa thu xếp được. Ơn giời ở nhà nên có cái đồ gì to đến là cũng nhận được.
  2. Y tá, bác sỹ, các chú bộ đội ở Việt Nam đã quá nhiều trường hợp cần chăm sóc từ châu Âu về rồi, nên thôi bớt đc ai ở lại hay người ấy.
    Còn trẻ, còn khoẻ, sức đề kháng tốt thì ko nhất thiết phải hoảng loạn. Tuân theo khuyến nghị của WHO là ok rồi
  3. Về không giải quyết đc cái việc gì, vì dịch nó đã lan thì ở nước nào hay thành phố nào rồi cũng sẽ nhiễm.
  4. Quan trọng nhất vẫn là không có tiền về 🤣

Một khi không thể làm gì khác để thay đổi tình thế thì nên suy nghĩ tích cực và tập trung vào những điều tốt đẹp hơn.
Trên đây là chia sẻ cá nhân, còn phía dưới sẽ là một góc nhìn cũng tương đối hay ho để mọi người có thể tham khảo.

Nước Mỹ trông thế nào?

Sau 5 tháng tự đăng ký, tự làm thủ tục, hồ sơ. Đầu tháng 6 năm 2018 là lần đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ sau gần 30 giờ bay (bình thường khoảng 8-9 tiếng nhưng vé rẻ nhất là chọn bay dài, nghỉ lâu). Sân bay Boston rộng và vô cùng nhộn nhịp, người người xếp hàng dài để qua hải quan. Ko biết ai sẽ đón mình cho tới khi ra cửa nhìn thấy bảng tên “Hang – Camp Aldersgate”. 8h tối đến trại hè, 7h sáng hôm sau dậy làm việc mà không hề jet lag hay mệt mỏi. Kết thúc trại hè sau 2 tháng rưỡi, buồn, vui, cực nhọc lẫn lộn. Khóc có, cười có, hát hò nhảy múa, lau chùi dọn dẹp đều có luôn.

Tháng 8 năm 2018, Chính thức khăn gói quả mướp lên thành phố đúng nghĩa. New York thật sự là không có gì ngoài người, nhà cao tầng và taxi vàng chạy khắp nơi. Lúc xe bus đi vào khu trung tâm 2 đứa vừa mệt vừa hưng phấn, nhìn nhau “ôi! Đến NY thật rồi mày ơi! Nhà kìa! Cầu thang kìa!” Là fan của điện ảnh, nhiều bộ Film Mỹ lấy bối cảnh ở New York, nên đến cái là nhận ra luôn. Nhà gạch nâu có cầu thang để lộ ra, chạy dọc từ tầng 1 đến khoảng tầng 7,8. Đại lộ 5 (Fith Avenue) thần thánh. Góc nào cũng cảm giác như quen lắm, khu nào cũng như đã từng đi qua.
Mạnh dạn đi một mình từ trung tâm thành phố ra rìa thành phố để đến nhà host ở. Lần đầu đi bụi nên phải học từng màu đường tàu một, học cách đọc từng bảng chỉ dẫn về phương tiện công cộng, học cách người Mỹ chỉ đường và học cả cách tiêu tiền đô-la. (Xu của tụi này tào lao lắm, không minh bạch rõ ràng như Đức gì cả 😁)

Tháng 12 năm 2018, bất ngờ lại sang Mỹ lần 2. Lần này bay qua New York luôn để kịp dự giáng sinh và năm mới cùng anh bạn thân. Cái dịp này Times Square (Quảng trường thời đại) chật cứng người, nhích từng tí một để được đi xem cây thông huyền thoại. Có chị đang chen mà vẫn cười xong bảo là như Back Friday “anh/em chạy nhanh, lấy ngay cái Tivi đấy!”

Trước giờ vẫn luôn được nghe mọi người kể là không có trăm triệu không đi được Mỹ đâu. Visa xin khó lắm, bao nhiêu người trượt rồi đấy!
Cơ mà không vượt qua khó khăn thử thách thì làm sao lớn? Tập đi mà không ngã thì chắc bò suốt đời?

Sau 2 lần qua nước Mỹ, xin thành công 2 loại visa khác nhau thì vẫn tự thấy mình không phải là người giàu, mình vẫn chả có tiền của gì. NHƯNG mình có ý chí và quyết tâm, mình tìm hiểu mọi thứ chi tiết rõ ràng và cụ thể. Đại sứ quán yêu cầu 10 loại giấy tờ thì mình chuẩn bị 12, 13 để nếu họ hỏi thì mình có đưa ngay (đi nhiều sẽ tự nhiên biết người ta có thể hỏi thêm những loại giấy tờ gì).
Giàu thì đi du lịch kiểu giàu, còn nghèo thì đi du lịch kiểu nghèo. Quan trọng là thấy vui với cách nào mà thôi!

Chưa bao giờ thấy bản thân cố gắng đủ, chưa bao giờ dám tiêu xài phung phí, và cũng chưa bao giờ thấy hơn được ai cái gì. Chỉ là luôn nỗ lực có thật nhiều trải nghiệm trong cuộc đời!

Ai nói gì mặc ai, quan trọng là bản thân biết mình đang làm gì! Cảm ơn cuộc đời, dù tốt hay xấu cũng cảm ơn tất cả mọi thứ đã xảy đến với tôi!

Tiệc Độc Thân Có 1-0-2

TIỆC ĐỘC THÂN ĐÁNG NHỚ

Mình vừa kết thúc một chuyến đi có một không hai trong đời và thật sự là có nhiều thứ muốn được viết ra ngay tức thì. 

Thành thật mà nói, chuyến đi này chưa từng có trong dự tính và cũng chưa từng nghĩ là nó sẽ diễn ra được. Chỉ bắt đầu với ý nghĩa về một điều gì đó ý nghĩa để ghi dấu lại quãng thời gian độc thân của mình trước khi bước vào hôn nhân. Mình đã từng nghĩ là đi du lịch một mình Thuỵ Sỹ để có thể tận hưởng được cảnh sắc nơi đây và có thể một mình nhìn lại 30 năm cuộc đời vừa qua. Nhưng David đã mạnh dạn liên hệ chị Hoa với mong muốn chị có thể là người tổ chức một bữa tiệc độc thân đúng nghĩa cho mình với bạn bè thân thương. Rất nhanh chóng, 3 người khác đã được liên hệ để tham gia cuộc vui. Mặc dù chưa ai biết ai ngoài mình, nhưng không ngờ đi chơi rồi lại thấy vui đến vậy.

Ngày đầu tiên bắt đầu từ 5 giờ sáng, dậy thật sớm, đi ra tàu và có một chuyến hành trình dài gần 8 tiếng để đến nơi “tập kết”. Trên tàu mình được có một bữa ăn ngon, nhiều dinh dưỡng do người chồng sắp cưới của mình đã chuẩn bị. Cảm ơn anh thật nhiều đã luôn yêu thương và chăm sóc mình mỗi khi cần. Hơn 3 tiếng sau thì tàu đến điểm dừng của Giang và thế là 2 đứa được bắt đầu cuộc hành trình với nhau để đi thêm 4 tiếng hơn nữa. Thật sự là có bạn đồng hành tốt thì thời gian trôi qua một cách nhanh đến khó hiểu. Hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và chợt nhận ra đã quen nhau được đến gần 18 năm, đủ thời gian để một người được coi là trưởng thành. 

Tới nơi “tập kết” gặp 2 người còn lại là chị Hoa và Khánh, cũng dậy từ 5h sáng để ra ga và đi tàu đến. Chúng mình đã ăn uống no nê, rất may và vừa kịp giờ order đồ ăn trước khi nhà hàng đóng cửa. Sau đó về khách sạn để được check-in sớm, nghỉ ngơi một chút rồi đi thăm thú xung quanh. Đến khách sạn mới chợt nhận ra là nó ở giữa lưng chừng dốc. Ôi chao, kéo cái vali lên dốc cao, cùng với những bậc thang dài cảm thấy “kiếp nạn” của mình đã thực sự bắt đầu 😀 Mấy chị em vừa mệt, vừa cười khúc khích và trách nhau là tại sao ko hỏi khách sạn trước khi đặt để biết là đường nó sẽ trúc trắc như vậy. Vào tới khách sạn thì cũng hay là được check-in và nhận phòng sớm. Rồi 4 chị em kéo vali, đeo ba lô lên vai và về phòng. Cứ tưởng rằng phòng sẽ gần thôi và dễ dàng mà tới được. Nhưng không! Đường đến phòng như đi vào mê cung, phải liên tục nhấc vali lên cầu thang, đi một đoạn dài rồi lại nhấc vali lên hoặc xuống cầu thang, rồi lại đi, rồi lại nhìn biển chỉ số phòng. Sau một hồi dài ối giời ơi và cười lớn thì các chị em đã tới được phòng. 

May mà có chút thời gian nghỉ ngơi nên mình đã tranh thủ ngủ được 15 phút trước khi đi thăm quan điểm đầu tiên.

Lạc sâu trong hang

Các chị em chọn một chiếc thác nước siêu đẹp mà mình chưa nghe đến tên, cũng như chưa hề research để biết được hình thù nó ra làm sao. Nhưng thật sự khi mà mình không expect quá nhiều thì kết quả nó đến một cách mãnh liệt. Phải nói thật là cái thác nước ở giữa núi này breath-taking, đẹp và hùng vĩ mê hồn người. Bốn chị em chụp ảnh không ngớt và camera không thể thu lại được hết sự kỳ vĩ của khe thác nước này. Lúc xuất phát là hơi muộn nên cũng kịp đi hết cái khe cho tới khi nó gần đóng cửa. Ra khỏi thác thì “kiếp nạn” thật sự bắt đầu. Lần này từ kiếp nạn đúng là phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Bốn chúng tôi muốn đi về khách sạn nghỉ ngơi nên đã đi ra khỏi thác theo cửa khác thay vì quay lại cửa như lúc đầu. Mấy chị em cứ đi hoài, đi mãi, đi rất xa, rất cao và rất mệt nhưng không tìm thấy đường ra. Phải nói thêm đây là đoạn đường rừng, dốc cao, nhiều cây và địa hình khá hiểm trở. Bốn đứa có dừng lại để hỏi đường và có một cặp đôi người Đức chỉ đường để đi tiếp. Vâng, nhờ sự chỉ dẫn đó mà chúng tôi thay vì đi xuống núi thì đã đi xừ lên đến tận 1/3 đỉnh núi. Nhận thấy con đường này đã rất rất sai và trời đã bắt đầu xâm xẩm tối, chúng tôi hốt hoảng và lo sợ liệu rằng có ai cứu mình, liệu có về được tới nhà hay không. Để cho thêm phần kịch tính thì các bạn ạ, xung quanh đường treking của chúng tôi không-có-một-ai, thực sự là không-có-một-ai để hỏi thêm thông tin, và đường nhiên là trong rừng thì làm gì có sóng điện thoại để mà liên lạc tìm sự trợ giúp. Một kết quả dễ đoán, 4 đứa đã lạc trong sự lo lắng tột cùng, mệt bơ phờ vì cả ngày dài cộng thêm đi đường núi cao khoảng 6km. Sau một hồi loay hoay tìm đường thì chúng tôi quyết định tự đi theo “cảm tính” xuống núi, cùng việc đọc những bảng chỉ dẫn không rõ ràng. 4 đứa vừa mệt vừa đuối, có đứa thì mệt hơn rất nhiều vì ít vận động thường xuyên, có đứa thì mệt ít hơn vì hay chạy nhảy. Nhưng suy cho cùng thì cả 4 đứa đều chỉ ước giờ mà có ai đến đón mình bằng oto hay trực thăng thì thật là tốt biết mấy. Cơ mà ở đâu ra oto với trực thăng ngoài 8 chiếc chân đã muốn rụng rời. Mặc dù là chặng đường khó khăn và có người thở không ra hơi, nhưng các chị em luôn nhìn nhau, quan tâm và động viên phải cố lên, “sắp đến nơi rồi” 

Sau tổng cộng hơn 5 tiếng lạc đường, tìm đường, tuyệt vọng rồi lại hy vọng, chúng mình đã tìm đi được đến lối ra và đi về quán ăn nhanh bằng một chiếc taxi ở gần cổng. Vui mừng khôn xiết, bốn đứa leo lên taxi và thở phào với nhau là sống rồi, về đến nơi rồi! Tối hôm ấy về đến nơi tắm gội rồi ngủ lăn ra không biết trời đất là gì nữa. Sau hôm ấy mình chợt nghĩ đến những gì đã diễn ra trong cuộc sống của mình, có rất nhiều chông gai và khó khăn, có rất nhiều khi muốn bỏ cuộc và tìm ai đó làm thay phần việc. Nhưng rồi mình vẫn cố gắng bước tiếp, cố gắng động viên bản thân và những người xung quanh, để rồi đích đến trở nên thật ý nghĩa, không phải bởi vì cái đích mà là vì hành trình đến đích chúng mình đã có nhau, đã cùng nhau tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ.

Mò ra được khỏi rừng núi là ai cũng bơ phở
Mũ bỏ quên từ chiều mà tới tối về vẫn còn nguyên, chưa ai lấy

Ngày thứ hai bất - ổn

Hơi khác với vẻ hào hứng và tâm trạng thả lỏng của ngày thứ nhất, thì ngày thứ hai trong lòng mình có một chút rối bời và không vừa lòng nhẹ. Có thể nói bắt đầu từ việc các chị em đã chuẩn bị áo đồng phục để mặc nhưng Khánh nhất định không muốn mặc mà có outfit riêng sau đó khi nào cần thì thay. Ey, mình tự hỏi bản thân rằng đây là chuyến đi dành cho mình, mục đích là để kỷ niệm quãng đời độc thân hay là để cho bạn Khánh được vùi mình vào những bức sống ảo và mặc kệ các chị em khác đang làm gì. Thật sự lúc ấy mình thấy hơi khó chịu nhẹ vì tính không-đồng-đều của một người trong bốn người. Sau đó là việc đi cáp treo lên đỉnh núi, cảm giác thật là hãi hùng, tim đập, chân run làm sao 🙁 Vé đắt mà đường đi mình sợ quá nên không có cảm nhận được gì hết. Khi mà lên đến đỉnh thì quá là mây mù, không thấy gì, mưa và gió lạnh, mình chỉ muốn bỏ qua điểm này và đến với Eibsee như kế hoạch đã định của chuyến đi này. Thêm một lần nữa cảm xúc của mình tăng lên khi mà Khánh đã mặc kệ mình và chị Hoa để đứng ở ngoài cả gần tiếng đồng hồ để chụp ảnh, tạo dáng trong bộ outfit mà bạn ấy đã chuẩn bị. Bạn thân của mình là Giang thì bỗng nhiên trở thành cô Photographer bất đắc dĩ với cả trăm kiểu chụp mà không được ưng cho lắm. Đứng bên trong thực sự mình phải thốt lên rằng: ủa alo, đang đi chụp hình riêng cho Khánh, sao đang đi theo nhóm mà giờ xé lẻ ra như vậy? Vừa tiếc tiền vừa thấy rất là bực mình với cuộc đi chơi không thông qua ý nhau lần này 🙁 Ấy là chưa kể đến việc đứng chụp ảnh nhóm mà mưa quá trời mưa, không có thấy một cái khỉ gì phía sau lưng, không thấy núi non gì, chỉ là mây mù giăng kín lối. Ôi!!

Sau một hồi xả ra với chị Hoa rồi cũng có xả nhẹ cảm xúc với Giang, Khánh, mình cũng đã xuôi xuôi và hạ hoả được nhiều phần. Rồi mấy chị em đi xuống khỏi cái đỉnh núi bằng tàu xuyên qua núi. Tối thui nhưng mà mình với chị Hoa không còn sợ nữa, khi có ánh sáng, tàu dừng thì cũng là lúc đến được với chiếc hồ Eibsee – nơi mà bao nhiêu người ca ngợi. Ồ mình chưa tới đây bao giờ, thấy đẹp nhưng rất tiếc là đã đi Thuỵ Sỹ rồi nên là chiếc hồ này có phần kém đẹp hơn một chút. Nhưng không vì vậy mà mình không thấy cảnh vật nơi đây hùng vĩ. Trước giờ luôn thích cảnh núi non hùng vĩ với những bãi cỏ non, thơm, mượt trải dài qua từng dãy núi. Lúc xuống đến hồ nắng khá đẹp, dịu và đi mãi thì cũng tìm được một chỗ ngồi rất ưng ý. Mình đã bớt nóng và dần trở lại với cảm xúc biết ơn khi mọi người đã dành thời gian để đi du lịch chung với nhau. View chỗ ngồi có đẹp thật cơ mà vướng hai anh em người lạ ngồi chồm hỗm ở ngay mỏm đá làm chắn mất tầm nhìn của bốn đứa và khi chụp ảnh thì rất khó để né hai người đó. Thật ra khi bình thường mình sẽ suy nghĩ là cảnh đẹp thì tất cả mọi người đều được hưởng chung, mình không là ai để mà đòi một chiếc không gian cho riêng mình cả. Nhưng mà hôm ấy tâm trạng đang hơi bất ổn thành ra có phần khó chịu nhẹ.

Do báo đài nói có mưa nên mấy chị em đã kết thúc chuyến đi sớm hơn chuyến tàu cuối cùng, nhưng cũng đã là muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến 😀 Hôm thứ hai thì nhẹ nhàng tình cảm, không có hùng hục và lạc lối như ngày đầu. Tối về ăn ở khách sạn cùng với một chút nhạc sống và không khí rất chan hoà đầm ấm báo hiệu rằng một buổi tối thú vị sẽ được diễn ra. Lúc này mình chỉ bận tận hưởng đồ ăn ngon và tiếng nhạc nghe rất vui tai thôi, còn những gì xảy ra buổi sáng đã dần xa mờ. 

Ăn tối xong tắm giặt nghỉ ngơi, chúng tôi đã lên giường để chơi board game, nhưng thực ra là drinking game. Chơi thì ít mà cười thì nhiều, rót rượu như kiểu kiến bò qua tổ, mỗi đứa 1 tí, 1 tí, sau 2 tiếng vẫn chưa hết 40% chai rượu. Về kể với ông chồng sắp cưới xong mình phải thốt lên, chai này bạn anh chỉ cần 1 tiếng là hết, chúng tôi 4 đứa uống nhấp môi không kịp say luôn. Tối hôm ấy mấy chị em được một tràng cười phải nói là quên sự đời, cười cho cái sự sát phạt lẫn nhau, đá quân của nhau thôi chứ chẳng có gì mấy. Thế mà sao vui kỳ lạ đến vậy. Bài học trong ngày thứ 2 mà tôi nhận được chính là việc mỗi người có một sở thích và một tính cách riêng, khi đi với cả nhóm mình nên có một buổi nói chuyện nhẹ nhàng trước để xem ý mọi người ra sao, sau đó sẽ cùng thống nhất. 

Một ngày sẽ không chỉ có cảm xúc vui hay hạnh phúc, nó sẽ phải đan xen nhiều sự kiện, nhiều tâm tư thì mới là một ngày đáng nhớ. Có lẽ mình nên ghi nhớ điều này trong hôn nhân và cả sau này dạy con. Sẽ không cố gắng để chỉ có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc mà mình muốn nó là một bộ sưu tầm cảm xúc, có những lúc trầm thì mới thấy trân trọng những lúc thăng và thật sự là phải có những lúc buồn, tức giận thì khi niềm vui đến mình mới cảm nhận hết được dư vị của nó. Xin cảm ơn các chị em đã dành thời gian và tâm trí để có một chuyến đi đáng nhớ thế này, iu mọi người nhiều!!!

2024 – Dự Án Thanh Lọc

Mùng 2 Tết Giáp Thìn, ngày 11 tháng 2 dương lịch

Lại tiếp tục là một bài viết trên đường đi, trên tàu và một mình thả trôi cùng những suy nghĩ, cảm xúc còn dang dở, chưa biết phải sắp đặt vào đâu.

Nhìn lại năm 2023, từ đầu cho tới cuối là nhiều, rất nhiều những sự kiện xảy đến mà mình không biết trước. Vui có, buồn có, giận dữ có, hạnh phúc có, biết ơn có, tuyệt vọng có, hy vọng có, và nhiều thứ không có có Kể ra mà nói thì cuộc sống vốn rất bất biến, mình tính làm sao cho hết, chỉ có điều là năm 2023 nó hard core hơn cả về thể chất lẫn tinh thần của mình. Tìm việc hàng tháng trời, phỏng vấn không biết bao nhiêu công ty từ lớn tới nhỏ, đi đi về về giữa 2 thành phố của 2 đầu Tổ Quốc. Giờ có việc thì đến tìm nhà, tìm một nơi trú chân mới cho mình và cho gia đình nhỏ mà hai đứa muốn xây dựng nên. Hôm qua sau cuộc nói chuyện với một người bạn tốt, mình chợt nhận ra là có lẽ mình đã sử dụng cạn kiệt năng lượng, thập chí là đã vay mượn cả năng lượng, cảm xúc để giờ đây cơ thể mình cảm thấy không còn sức chịu đựng thêm nữa và muốn … dừng lại tất cả những kế hoạch chưa hoàn thành.

Trước giờ câu nói cửa miệng của mẹ là “cố lên con! Cố thêm tí nữa! Làm xong rồi nghỉ một thể”. Mà trong suốt bao nhiêu năm qua mình làm mãi chưa thấy xong, cố mãi chả thấy được gì, đợi đến lúc nghỉ một thể thì chắc là bản thân chuyển về trạng thái thi thể được nghỉ ngơi mất.

Năm nay là năm mình thấy sức khoẻ tinh thần của mình rất bất ổn, cảm xúc và năng lượng thường xuyên đi theo chiều hướng tiêu cực. Có lẽ là do mình thực sự đã lạm dụng sự tích cực, lạm dụng cơ thể một cách không có điều độ.

Ngay cả việc giờ này đây, ngồi trên chiếc tàu rung lắc, mình có quá nhiều tiếng nói, quá nhiều cảm xúc chạy trong đầu mà bản thân dường như khó để suy nghĩ thông suốt, khó để dồn toàn bộ sức lực của mình vào một việc gì cụ thể. Nhưng ít nhất mình thấy tự hào vì bản thân đã dũng cảm dừng lại, để cho mọi thứ được diễn ra theo cách của nó muốn, để cho cảm xúc được bộc lộ mà không kìm nén.

Gia đình là một mớ hỗn độn không có hồi kết, không có sự gắn kết. Bạn bè người phản bội, người rời xa. Công việc lúc lên lúc xuống và tình yêu thì có khi yêu nhiều, có khi yêu ít.

2024 là năm mình bước sang tuổi 30

Đây là  tuổi đối với mình là đẹp nhất của thời con gái. Mình có sự chín chắn, có kiến thức, có kinh tế và có đủ trải nghiệm để hiểu bản thân mình muốn gì. Mình rất háo hức và mong chờ năm nay và nhiều nhiều năm về sau nữa. Thật sự mà nói trải qua càng nhiều chuyện thì mình càng thấy bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Việc đầu tiên mà mình làm cho 2024 chính là chọn một chữ cái chủ đề của năm, để lấy nó làm la bàn định hướng cho 365 ngày sắp tới của mình. Chữ mình chọn hay đúng hơn là chữ chọn mình của năm nay chính là “an – ổn”. An trong trong bình an còn ổn trong từ ổn định. Đứng trước mọi lựa chọn của 2024, mình có hỏi bản thân rằng “Có thấy an không khi làm việc này”, “việc này có mang lại sự ổn định với bản thân không?” Nếu câu trả lời là không thì mình biết rằng mình nên dừng lại, rồi chuyển năng lượng, tâm trí và thời gian của mình cho những việc khác khiến mình thấy an – ổn hơn.

Dự án “thanh lọc” đầu tiên của năm nay

…sẽ là C2U (hay còn gọi là Connectoyou). Đây là một ý tưởng, một dự án, một tổ chức, hay một gì mình cũng không biết nữa. Chỉ đơn giản là mình đã gắn bó với nó trong suốt hơn 3 năm vừa qua, một thứ-gì-đó mà mình muốn làm để giúp cho sức khoẻ tinh thần của người Việt ở nước ngoài được tốt hơn, mình muốn chia sẻ nhiều hơn để mọi người có thể xây dựng được một thế giới nội tâm vững chãi. Biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe hay quá phải không? Nhưng tại sao mình lại gọi nó là dự án “thanh lọc”. Đơn giản là bởi mình không thấy “an” nữa khi tiếp tục nó. Rất biết ơn các bạn đã từng hoặc đang gắn bó trong cái thứ-gì-đó này. Nhưng thẳng thắn mà nói tụi mình không đủ sức và có lẽ là chưa đủ tầm để làm một thứ lớn đến vậy và sau nhiều lần thử, nhiều các dự án khác nhau mình không còn thấy an nữa và mình đang cạn kiệt năng lượng. Vì là làm cho cộng đồng nên xét về một hay nhiều mặt thì C2U không mang đến cho mình sự ổn định.

Ngược lại, nhiều khi mình thấy nó còn khiến mình điêu đứng. Bản thân mình hiểu là sẽ còn có rất nhiều người ngoài kia cần đến sự giúp đỡ của mình, sẽ có nhiều người biết đến mình nhưng hoặc từ phía bản thân mình, hoặc từ phía họ, chúng ta không lựa chọn đi cùng nhau. Không có mình thì các bạn vẫn còn rất nhiều sự trợ giúp khác, không có mình thì cuộc sống của các bạn vẫn tiếp diễn như trước giờ nó vẫn vậy. Rất biết ơn những bạn đã tin tưởng và nói chuyện với mình trong suốt hơn 3 năm vừa qua. Giờ mình xin phép dừng lại để nạp thêm năng lượng, để làm đầy lại chiếc bể cảm xúc của mình. Mình không biết chắc là sẽ dừng lại bao lâu, nhưng mình tin là khi mình cảm thấy sẵn sàng mình sẽ quay lại và tiếp tục giúp đỡ mọi người bằng cách này hay cách khác.

Dự án thanh lọc thứ hai có lẽ là...

 các mối quan hệ, hay những cuộc hội thoại khiến mình cảm thấy không thoải, khiến cho những cảm xúc trong mình trở nên phức tạp. Tạmh thời mình sẽ gạt chúng qua một bên để khi nào khoẻ và mạnh hơn, mình sẽ xử lý  Trước giờ có lẽ mình hay cả nể, hay theo cái lối suy nghĩ của mẹ là “một điều nhịn, chín điều lành”, là “thôi con, cho qua”. Nhưng mình quên mất rằng mẹ và mình là hai con người hoàn toàn khác nhau, hai thế hệ khác nhau, hai dòng suy nghĩ và hai trải nghiệm sống khác nhau. Mình có thể nghe cho biết và để hiểu thêm về tính cách của mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải sống theo cách mà mẹ từng sống. Mình trưởng thành và tự lập sớm hơn, mình va vấp với cuộc sống trong và ngoài nước sớm hơn mẹ. Và mình tin là tiếng nói bên trong mình đủ mạnh để mình có một cuộc sống thoải mái theo cách riêng của chính mình.

Dự án thanh lọc thứ ba có lẽ là việc sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Thật sự mình thấy đây là việc không cần thiết. Một là do có quá nhiều quảng cáo và nội dung rác trên mạng xã hội, những điều đó hoàn toàn không tốt cho bể chứa cảm xúc của mình. Hai là những người thân thiết với mình không sử dụng mạng xã hội để khoe hay nói về cuộc sống của họ. Mình thích những cuộc nói chuyện đời thực, chân thành và thẳng thắn. Hơn là những bức hình được chọn góc, những khuôn mặt được chọn góc, được đánh phấn che đi khuyết điểm. Không sử dụng mạng xã hội mỗi ngày giúp mình có thêm nhiều thời gian cho bản thân, cho việc học hành và cho cả những người thực sự quan trọng đối với mình.

Năm mới mình sẽ bắt đầu với 2 dự án thanh lọc này, mình sẽ vừa làm vừa quan sát cảm xúc, suy nghĩ của bản thân để có những điều chỉnh phù hợp.

Sự Bất Thường và Những Ngoại Lệ

Xin chào và chúc mừng năm mới 🙂

Đây là một bài viết không hề có chủ đích, nhưng tối đầu năm cao hứng quá nên là ngồi xuống viết một chút cho tâm trí được ngăn nắp lại. Và cũng là để chuyển sự tập trung của mình từ một thiết bị nhỏ hơn – cái điện thoại, qua một màn hình to hơn – cái máy tính hì.

Chả là mình đang ở nhà thuê cùng với một gia đình người Đức – không đầy đủ. Không đầy đủ ở đây nghĩa là bố mẹ đã ly dị, nhà chỉ còn lại ông bố và 2 cô con gái sinh đôi. Cô chị quyết tâm đi thật xa để được nhìn thế giới và đã quyết định qua Mỹ làm aupair (trông trẻ em) cỡ một năm. Vì là tận 12 tháng nên cái phòng trống, ông bố cho thuê lại đỡ tiền nha, nên bỗng dưng có sự xuất hiện của một người lạ, là mình trong căn nhà này. Gần 6 tháng nay mình ở đây, cùng tầng với cô em. Gia đình này tính cách mọi người khá là kỳ quặc nhưng kỳ như thế nào mình xin phép không chia sẻ sâu tại mình cũng không muốn quan thiệp vào đời tư, cũng như tạo nghiệp năm mới 😀  

Nói nhẹ một chút về backrgound để mình vào đề cho mọi người dễ hiểu. Chuyện là cô chị đã qua bển để vừa học tiếng Anh cũng như trải nghiệm thêm về cuộc sống, nên cô em sinh đôi cũng có mơ ước được có trải nghiệm gần-tương-tự. Nhưng thay vì chọn Mỹ, cô em lại chọn Anh vì qua London một lần thấy mê quá, mua cả 1 đống sticker về nhà nên sẽ quyết định qua Anh học tiếng Anh. 

Vấn đề đáng nói ở đây là học phí ở Anh rất đắt, đặc biệt là với người ngoại quốc. Học phí học tiếng Anh bao gồm tiền nhà trong phòng 06 tháng tính ra là 20,000€ (tương đương với khoảng 500, 600 triệu) Cô em mới chỉ vừa tròn 18 tuổi, chưa có đi làm và ông bố thì không đồng ý cho đi vì không có tiền. Như ở Việt Nam thế là xong đời rồi giấc mơ phải tạm gác lại, tự túc thì biết bao giờ lương mới đủ để cho đi học kiểu đó. Mình khá là ngạc nhiên vì sao ông bố lại không có tiền trong khi nhà có điều kiện, xe ô tô sang, nhà 4 tầng, đi làm lương cao. Nhưng khi hỏi ra mới biết là nhà thuê, hàng tháng phải trả nhiều chi phí, chưa kể là phải nuôi 2 đứa con và trả tiền cho việc ly hôn, xe oto thì là của công ty. Và mình còn ngạc nhiên hơn khi cô em quyết tâm đi bằng được và tự đi làm kiếm tiền để chi trả cho học kỳ ở Anh. 

500, 600 triệu trong vòng 06 tháng với mình là một số tiền quá lớn với một tuổi đời nhỏ như vậy. Mình không nói đến việc sinh ra là con nhà trâm anh thế phiệt, bố mẹ không có gì ngoài điều kiện. Mình đang nhìn từ góc độ là một người con trong một gia đình trung bình khá, bố mẹ đều là công nhân viên chức. Mình đã từ rất rất muốn đi du học từ cấp 3 nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép nên đã phải tạm gác lại giấc mơ du học cho tới 5, 6 năm sau. Và kể cả khi đã đi được thì đất nước mình chọn cũng không mất học phí. Tổng tiền ăn, học của mình cho tới khi lấy bằng thạc sỹ cũng chưa bằng tiền đi học tiếng Anh của cô em nhà này.

Hôm nay là thứ 6 và CN cô em bay qua Anh, thấy có vẻ rất háo hức và sẵn sàng rồi. Bữa tối đang ngồi cày bộ phim tiếng Mỹ để chắc là qua bên Anh cho đỡ bỡ ngỡ. Cũng như mình, chắc mọi người đang tự hỏi cô em xin được tiền của ai để mà đi du học ngắn hạn như thế, ai cho nhiều tiền thế. Sự thật là cô em tự đi làm để tiết kiệm đủ tiền đi mọi người ạ. Trong tuần đi làm lễ tân khách sạn, cuối tuần đi làm bồi bàn. Và thế là trong gần 1 năm, lương tiết kiệm, tiền nhà không mất, ăn uống bố chi, nên có đủ tiền đi Anh thực hiện ước mơ.

Mình không phủ nhận sự cố gắng của cô em trong suốt gần một năm qua. Tuy nhiên từ câu chuyện của cô em mình có thấy một vài điều thế này:

  1. Nếu kiếm tiền dễ như vậy thì cô em liệu có biết trân quý đồng tiền, và liệu có biết cách sử dụng nó một cách phù hợp? Quên chưa kể với mọi người là mỗi tháng ít nhất cô em sẽ kiếm được khoảng 2,000€ và có những tháng lễ, tết thì nhiều hơn tại vì có tiền tips từ khác. Nói thêm một chút là nếu là sinh viên đi làm thêm hay thực tập sinh ở các công ty, các bạn sẽ được nhận số tiền khoảng 1,000 – 1,400€ Nên mình thấy mức lương hơn 2,000 (sau thuế) thật sự là rất cao. 
  2. Mình khá là phục ông bố này vì khác với nhiều bố mẹ Việt Nam, bác ấy sẵn sàng để con gái 18 tuổi đi làm, kiếm tiền để tự chi trả cho nhu cầu của bản thân. Mình có hỏi sơ thì bác ấy không thấy xót, bác bảo là cuộc sống phải biết phấn đấu vì mục tiêu, nếu như bố mẹ lo cho hết thì sẽ chỉ càng ỉ lại.
  3. Giả sử đây là ước mở của một bạn ở Việt Nam thì mình thấy thật sự thương và bất công. Thương vì ở Việt Nam, 18 tuổi, làm gì để kiếm được  500 – 600 triệu trong vòng chưa đầy 12 tháng. Thương vì sẽ phải tạm gác lại ước mơ, hoài bão chỉ vì vấn đề kinh tế. Còn bất công ư? Thật ra trước giờ mình hay nói là điểm bắt đầu không quan trọng bằng đích đến. Nhưng trong trường hợp này, xuất phát điểm ở một nước mạnh về kinh tế ở châu Âu, cùng với nền tảng tốt của bố mẹ đã tạo nên một tiền đề rất vững chãi. Để cô gái 18 tuổi có thể dễ dàng có được cơ hội mà hàng triệu bạn trẻ ở Châu Á cũng không dám mơ tới. 
  4. Mình tin là cái gì đến nhanh, cũng sẽ đi nhanh và phải thật sự trải qua khó khăn mới thấu cảm được với mọi người. Sau hơn 06 năm sống ở nước ngoài, mình chợt nhận ra là người châu Âu, đặc biệt là những cường quốc. Đa số người trẻ không kiên cường bằng các bạn trẻ ở những nước nghèo hơn, ít cơ hội hơn. Hy vọng mà mình sẽ ghi nhớ điều này để sau này có con sẽ chỉ cho nó thấy.

Hôm nay là một bài viết lan man, nhưng mình thấy rất tự hào và vui vì mình đã hoàn thành nó. Mấy năm trước muốn mọi thứ phải thật chỉn chu rồi mới đăng, thành thử ra chờ hoài, chờ mãi xong rồi là ý tưởng, bài viết trôi vào dĩ vãng luôn 😀 

Viết vậy đã cái nư rồi, đi ngủ đây, chào mọi người!

Dừng lại hay đi tiếp?

Thật sự mà nói là phải rất push bản thân để có thể ngồi tĩnh và viết ra chiếc blog này. Bởi 2023 là mỗi năm với quá nhiều biến cố và mình không biết phải sắp xếp mọi thứ để kể tiếp như thế nào.

Tính từ blog trước hồi tháng 8, mình đã kiếm được một công việc tốt nhưng lại ở một nơi rất xa. Mối quan hệ của mình và bạn trai tưởng chừng như rạn nứt nhưng không ngờ, anh ấy đã cầu hôn mình. Và mọi thứ như bước sang chương mới với nhiều cảm xúc, suy nghĩ mà mình chưa từng chuẩn bị. Đây sẽ là một bước chuyển lớn với mình là một thì với anh sẽ là mười. Vì anh chưa từng sinh sống cách xa nhà quá 200km, luôn có bạn bè và gia đình xung quanh. Giờ tới một nơi xa lạ, chỉ có 2 đứa, chưa có việc làm và cũng chưa tìm được nhà thì nghe thôi cũng đã thấy chênh vênh rồi 🙁 Trong khi đó mình đã chuyển nhà xuyên các châu lục trong hơn 6 năm qua.

Mùa đông năm nay mình phải ở một mình, cách xa anh 700km và thi thoảng mới được về nhà. Mỗi lần về đi tàu thì khoảng 7 tiếng, đi máy bay thì tính tổng thời gian cũng 4, 5 tiếng chưa kể những lúc bị delay. Và… chưa từng nghĩ đến, nhưng mùa đông năm nay mình đã thực sự trải qua những tháng ngày trầm cảm với sự thay đổi chóng vánh của cảm xúc, đa số là những cảm xúc tiêu cực, và mất ngủ nhiều ngày liền. Đỉnh điểm là có sáng mình thức dậy và tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra mà không thể kìm lại được. Mình đã khóc một mạch 2 tiếng, quá mệt để mà suy nghĩ hay nhìn lại, chỉ đơn giản là cho phép cảm xúc được tuôn ra một cách thoải mái.

Luôn chú ý đến sức khoẻ tinh thần và mình còn hỗ trợ mọi người để có thể suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn. Ấy vậy mà năm nay mình cảm thấy bản thân thật yếu đuối và mệt mỏi.

Đây là ảnh mình chụp qua khung cửa sổ lúc 7h sáng. Một cảm giác thật u ám, lạnh lẽo và đơn độc bao trùm 🙁 Tiếp ngay sau đó là hình ảnh bản thân lóc cóc đạp chiếc xe cũ tới bến tàu và ngồi đợi để đi làm. Tự thấy thương chính bản thân mình  và rất nhiều sự khó khăn luôn bủa vây.

Gần hết năm 2023, gần bước sang tuổi 30, cũng là lúc mình nhìn lại và tự hỏi bản thân là bao lâu naz, mình cố gắng, nỗ lực giúp đỡ mọi người, mong muốn xây dựng cộng đồng. Nhưng đổi lại là nhiều sự thờ ơ và không có quá nhiều sự ủng hộ. Mình thấy rất buồn và chán nản, thấy mất động lực kinh khủng vì trước giờ mọi việc mình làm đều dồn toàn bộ thời gian, tâm huyết vào mà đến cuối mình cứ vẫn bơi một mình, chưa nhìn thấy đích đến. Mình tự hỏi bản thân, liệu rằng mình có đang đi đúng hướng, liệu rằng mình có đang lao lực cho những “chẳng đi đến đâu”. Nỗ lực suốt hơn 3 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. 

Có một câu hỏi thường trực trong suốt nhiều ngày nay: “hay thôi, dừng lại ở đây, ai thật sự cần sẽ có cách tìm lời giải. Còn mình mệt rồi, mình muốn được nghỉ ngơi, ít nhất là trong vài tháng tới, thậm chí có thể vài năm. Mình đang bất ổn sao mình có thể giúp được những người khác?”

Nghĩ xa thêm một chút là từ khi có nhận thức đến giờ, mọi người thường dán cho mình cái nhãn “cá tính”, “mạnh mẽ”, “bào đồng” hay những câu nói như “chỉ có Hằng làm được”. Và có lẽ lâu dần, những tiếng nói bên ngoài đã từ lúc nào trở thành tiếng nói của chính mình. Không thể phủ nhận có những khi những cái nhãn đó giúp mình mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nhưng cũng có vô số lần những cái nhãn đó đánh gục mình, khiến mình thấy rất hoang mang, chơi vơi và hụt hẫng. Và hình như những cái nhãn đó khiến mọi người nghĩ rằng người “mạnh mẽ” thì không cần sự quan tâm, không được kêu than và không được phép gục ngã.

Hình ảnh này hình như được chụp bởi một bạn khách du lịch mà mình nhờ trong chuyến đi chơi Thuỵ Sỹ hồi tháng 9. Giờ nhìn lại thấy núi non hùng vĩ phía xa giống như những khó khăn trong cuộc sống, còn mình thì bé nhỏ bước từng bước một với hy vọng có ngày được đến đồng bằng.

Mình nghĩ là 2024 sẽ là khoảng thời gian mình dừng lại để dưỡng thương, để thu nạp thêm năng lượng trước khi tiếp tục “cống hiến” cho cộng đồng. Mình rất buồn khi phải đưa ra quyết định này, nhưng mình nghĩ nó sẽ tốt cho bản thân. Chắc chắn mình sẽ trở lại và lợi hại hơn, nhưng khi nào thì mình chưa biết nữa. Tại sao lại có suy nghĩ này ư? Mình cũng không thể trả lời được. Nó giống như một thông điệp vũ trụ mà mình cần phải lắng nghe, cần phải học và tôn trọng thế giới bên trong của mình trước khi bước ra thế giới ngoài kia. Giữa nhiều suy nghĩ ngổn ngang, mình không biết viết gì tiếp nên sẽ dừng tại đây. 

Chúc mọi người có một mùa lễ hội an lành và yêu thương!

Việc mới và nhiều mối lo mới

Xin chào mọi người,

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và nhắn tin hỏi thăm sau bài post về việc bị layoff của mình. Chỉ khoảng 1-2 tuần sau khi đăng bài viết, mình đã nhận được offer về công việc mới. Mình sẽ đảm nhận vị trí Learning Design Experience Expert (tạm dịch là chuyên gia về thiết kế các chương trình học và phát triển cho nhân viên) tại Metro (một trong những siêu thị bán sỉ lớn nhất trên toàn thế giới). Khi nhận được công việc mới, thật sự trong lòng mình cảm thấy khá nặng nề và nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cho đến thời điểm hôm nay, đặt bút xuống viết blog này mình vẫn chưa ăn mừng cho sự “thành công” này.

Ra biển để thấy mình nhỏ bé và tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn
Mình lo về một sự bắt đầu mới tại một thành phố mới. Nhận việc ở Metro, sẽ đồng nghĩa với chuyện là mình phải chuyển nhà đến Düsseldorf, một nơi cách chỗ ở hiện tại của mình khoảng 700km. Có thể bạn không tin nhưng tính từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần thứ chuyển nhà thứ 18 của mình. Dòng đời xô đẩy, mình toàn chuyển nhà thuê hoặc đi ở nhờ chứ không phải là giàu quá có nhà mới đâu, nên nói đúng hơn là mình chuyển chỗ ở. Bản thân đã từng chuyển thành phố, chuyển quốc gia, thậm chí là chuyển sang cả một châu lục mới. Đáng nhẽ mình nên cảm thấy bình thường với lần thứ 18 này. Nhưng không, mình có cảm giác rất buồn và mệt mỏi vì nghĩ đến cảnh mình sẽ lại phải đóng gói đồ đạc và đi thật xa, đi chưa biết ngày quay trở lại. Căn nhà hiện tại mình mới chuyển vào đầu năm nay và đã tự hứa với bản thân rằng sẽ ở đây ít nhất là năm năm. Vì là nhà chuyển vào phải tự trang bị mọi thứ, tự mua sắm, tự lắp đặt đồ nội thất và bếp, rồi tự chỉnh sửa từng ngóc ngách một. Phải mất tới 2 – 3 tháng mọi thứ mới dần ổn định và mình vừa có thời gian hồi sức được một chút và cảm thấy yêu căn nhà mới thì… tin sa thải hàng loạt ập đến. Chật vật tìm việc và chỉ sau 05 tháng ở nhà mới, mình đã phải lên kế hoạch chuyển đi trong vòng 1 tháng tới. Tự cảm thấy ông trời luôn có cách để thử thách sức chịu đựng và khả năng kiên cường của mình. Hôm qua có nghe 1 podcast, bạn khách mời nói là nếu mà cảm thấy ai đó không thể chịu nổi hay không có khả năng vượt qua thì chắc là ông trời sẽ không đưa biến cố đến. Wow, tham chiếu câu nói đó với cuộc sống của mình thì có lẽ bậc bề trên nghĩ mình phi thường và đã được thui rèn để bước qua lửa. Bản thân không biết rõ miếng sắt của mình mài đến khi nào mới thành kim, nhưng mình thấy là cho dù có chật vật, có khóc lóc đến đâu thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua theo cách riêng của nó. Chỉ mong rằng lần thứ 18 này sẽ là lâu dài và chắc chắn tại chuyển tới chuyển lui thấy mệt quá rồi.
Hành trang cho lần chuyển nhà này chỉ vỏn vẹn chút đồ đạc
Mình lo về mối quan hệ của mình khi mỗi đứa ở một đầu của tổ quốc. Có lẽ vì nỗi lo này lớn quá nên lấn át hết cả năng lượng vui vẻ và hào hứng khi có công việc mới. Trái ngược hẳn với sự dịch chuyển không có điểm dừng của mình là… cuộc sống gói gọn trong bán kính 70 km tính từ nơi được sinh ra của anh người yêu. Anh ta gọi là mất ăn mất ngủ, suy nghĩ hao mòn về việc chuyển tới một thành phố khác không có gia đình, không có bạn bè xung quanh, rồi nếu mà có con thì sẽ vất vả lắm vì xa ông ba. Ôi chu choa, làm như mọi người trên thế giới đều chỉ có thể sống được nếu ở gần gia đình và bạn bè ấy. Mình hiểu được rằng đây sẽ là một bước tiến lớn trong suốt bao nhiêu năm qua của anh. Nhưng suy đi tính lại mình thấy rằng, cách 1 nửa vòng trái đất, mình tới Đức và gây dựng mọi thứ từ con số 0, văn hoá, cuộc sống, ngôn ngữ đến đồ ăn đều khác lạ mà mình vẫn sống được thì hà cớ làm sao người bản địa lại phải trút bỏ mọi năng lượng tiêu cực lên bản thân mình – một người ngoại quốc đang học dần cách thích nghi với quê hương của anh. Có nhiều đêm mình cũng nghĩ liệu rằng đến khi có tất cả: tiền bạc, sự nghiệp, tự do thì chúng mình liệu còn có nhau? Bản thân mình đã quyết đi nên để cho anh thời gian suy nghĩ, nếu như anh chọn một cuộc sống thoải mái với tất cả những thứ thân quen từ xưa đến nay và không chấp nhận hy sinh bất kỳ điều gì thì… cuộc sống đó rất tiếc là sẽ không có em. Mình luôn tự nhủ với bản thân: là một người nước ngoài mình cần phải tự chủ đề mặt tài chính, có một sự nghiệp vững chắc và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống cá nhân nếu không thì mình sẽ rất đau khổ và chênh vênh ở nước ngoài.
Bức ảnh này vô tình được chụp trong đám cưới đứa bạn và đã lột tả được cảm xúc bên trong
Mình lo về một tương lai với những mảng màu không rõ ràng. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là mẹ sẽ qua Đức thăm mình, lên kế hoạch 2 bên gia đình gặp nhau rồi đi du lịch Châu Âu với niềm hy vọng của mẹ về một tương lai “ổn định” cho con gái. Thành thật mà nói, ổn định là một thứ quá xa xỉ với bản thân từ trước đến giờ. Thời điểm mẹ sang mình sẽ phải quay về Berlin vài tuần sau đó lại quay về Düsseldorf để làm việc, mình cũng chưa biết là liệu rằng mình có còn có mối quan hệ để 2 nhà gặp nhau hay không, liệu rằng còn có nhà để ở hay không và liệu rằng chuyến đi có làm mẹ thấy thất vọng? Bản thân mình nỗ lực rất nhiều trong suốt bao nhiêu năm qua để có thể mời mẹ qua chơi một chuyến, nhưng gần đến ngày bay rồi mà mình thấy hoang mang quá. Gần 1 năm rưỡi vừa qua thực sự là khoảng thời gian khủng hoảng của mình khi đồng loạt các công ty sa thải, cắt giảm nhân sự và cả 2 công ty mình làm đều chỉ 06 tháng, điều ấy đồng nghĩa với việc trong vòng 06 tháng tới nếu mình không có công việc ổn định sẽ không có visa để ở lại Đức. Mọi thành quả liệu có đổ xuống sông xuống biển?
Cá nhân mình thấy trong chuyện việc làm lần này, cảm giác phải rời bỏ là thứ khiến mình buồn và băn khoăn nhất. Và cũng có lẽ vì những năng lượng tiêu cực từ anh bạn trai mà mình càng trở nên khó đồng thuận với những cảm xúc bên trong mình. Kỳ thực mà nói, mình đã ký xong hợp đồng nhà và hợp đồng làm việc, giờ chỉ chờ tới ngày là một hành trình mới sẽ chính thức bắt đầu. Nếu tạm gác chuyện anh bạn trai qua 1 bên và phó mặc cho tương lai chắc chắc mình sẽ mỉm cười bước đi như chính những cách mà mình đã làm từ trước tới giờ.
Bức ảnh này mang lại cho mình cảm giác tự do, và an nhiên
Bài viết này có lẽ khá lan man và không có tích cực như những bài viết khác của mình, nhưng thật tâm mình cần nói, cần viết ra để năng lượng được giải toả, để tâm trí nhẹ nhàng và bình an hơn. Tương lai có lẽ là thứ khó biết trước được nhưng hiện tại điều mình có thể làm đó chính là tin tưởng vào bản thân và những thứ tốt đẹp sắp xảy đến. Mình vẫn mặc định rằng thái độ sống là thứ quyết định sự thành công và hạnh phúc. Mình ra vườn nhổ vài đám cỏ dại để cây mọc xanh tốt hơn, ra vườn để cảm nhận cái nóng bức của ánh nắng mặt trời và ra vườn để thấy rằng mình vẫn đang có rất nhiều và rất đủ.

Mùa sa thải và những điều mình “được”

Chào mọi người, 

Mình đã phải suy nghĩ rất lâu để quyết định viết và public blog này. Một phần là do mình vẫn đang trên con đường vượt qua những cảm xúc tiêu cực hay sự tự đánh giá bản thân, còn phần khác có lẽ vì gia đình trước giờ chưa bao giờ tỏ ra dễ dàng và bình thản đối mặt với những biến cố, đặc biệt là những thứ tạm coi là “thất bại” của mình. Nhưng, mình tự hỏi tại sao lại phải che giấu sự thật, tại sao lại phải luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, hào nhoáng trong khi câu chuyện của sự-chưa-thành-công biết đâu có thể truyền cảm hứng và giúp đỡ nhiều người khác còn khó khăn hơn mình? Và mình cũng như bạn, mình chỉ có một cuộc đời để sống, nên mình đã chọn sống thật và chân thành không chỉ với mọi người mà còn cả với chính bản thân.

Theo thống kê mình tìm được, năm 2022, sáu công ty công nghệ lớn nhất thế giới (như hình dưới) đã sa thải hơn 55,000 nhân viên và còn có thể gấp đôi số đó vì nhiều công ty không muốn hoặc không dám công bố con số chính thức. Ước tính từ tháng 01 năm 2023 đến nay, số lượng nhân viên bị sa thải trên toàn thế giới phải lên đến con số hơn 500,000 (bằng khoảng toàn bộ dân số ở Nha Trang vào năm 2020), mình không nghĩ là cả nửa triệu người này xui hay làm gì sai trái. Theo thống kê, trung bình mỗi người lao động sẽ bị sa thải ít nhất là một lần do kinh tế suy thoái, phá sản, công ty tái cơ cấu hay nhiều lý do khác. Mình kể ra các ví dụ thực tế để bạn thấy rằng, nếu bạn đang rơi vào tình trạng sa thải (hay layoff) giống như hàng trăm nghìn người khác thì đừng vội tự trách bản thân, hay cố gắng tìm kiếm lý do là mình bị làm sao thế? Hãy dừng lại một nhịp và đọc bài viết của mình, rồi nghĩ tiếp vẫn chưa muộn.

Nguồn 365datascience.com, chia sẻ tháng 4/ 2023

Câu chuyện sa thải của công ty mình

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm ngoái có một công ty đã quyết định mua lại công ty của mình để phát triển rộng hơn, hiểu đơn giản là cá lớn nuốt cá bé. Chưa bàn về những thứ cao siêu, vĩ mô như chiến lược kinh doanh, lợi nhuận, hay phân cấp các phòng ban. Bản thân mình là người duy nhất làm về Đào tạo và phát triển nhân sự ở khu vực nước Đức cho công ty, mình thấy được khoảng trên 80% nhân viên của công ty, từ những vị trí cao nhất như giám đốc cho đến những vị trí thấp nhân như người giao hàng, đều cảm thấy hoang mang, lo lắng và mơ hồ về tương lai. Việc mất động lực làm việc, buông xuôi là điều dễ hiểu. Ấy là chưa kể đến có một số bộ phận, người đứng đầu thiếu kỹ năng giao tiếp, thiếu kỹ năng lãnh đạo, khiến nhân viên mất niềm tin và bắt đầu lan truyền nhiều tin đồn, thật giả lẫn lộn làm mọi người đã hoang mang còn hoang mang hơn. Một không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ công ty, một năng lượng tiêu cực và sự không chắc chắn có thể cảm nhận được khắp mọi nơi. Rồi ngày mà cả công ty mong chờ đã đến, 02 tháng sau khi sát nhập, công ty mới đã quyết định sa thải rất nhiều phòng ban, bộ phận với khoảng hơn 1,500 người không một lý do cụ thể. Đương nhiên bộ phận của mình không ngoại lệ. Và thế là, mình chính thức ở nhà làm việc riêng và vẫn có lương đến khi kết thúc hợp đồng vài tháng sau đó. 

Thật ra mà nói khi nhận được quyết định, mình không hề bất ngờ vì cũng đã đoán trước được. Nhưng có những cảm xúc không thoải mái liên tục quanh quẩn trong đầu, ví dụ như thỉnh thoảng lại tự nghĩ “chết rồi, làm gì tiếp đây”, hay tự tưởng tượng về một tương lai bếp bênh, và cũng có chút xấu hổ chút mà không biết lý do – mình có làm gì sai đâu?, rồi cả tức giận khi “tại sao lại là mình? tại sao mình đã rất cố gắng mà lại bị như vậy”, vân vân và vân vân. Nếu bạn cũng đang có những cảm xúc tương tự, thì đừng lo nhé, bạn không một mình đâu. Gia đình mình ở Việt Nam không ai biết vì mình không muốn mọi người lo lắng, vì lo cũng không giải quyết được gì, hỏi nhiều mình còn càng stress hơn. Cái quan trọng nhất là làm sao để bình tâm lại, giữ cho đầu óc được minh mẫn, tích cực bước tiếp. Mình mất khoảng một vài tuần để chấp nhận mọi cảm xúc và từ từ lên kế hoạch cho tương lai. 

Trước giờ mình vẫn luôn nghĩ là do dù ngày mai có như thế nào thì hãy sống hết mình cho ngày hôm nay và đây cũng là điều mà mình chia sẻ với những nhân viên mình coach trong công ty để “sống xót” qua những ngày tháng mơ hồ: “Khi bạn bị sa thải, điều quan trọng với công ty mới không phải là lý do và cảm xúc bế tắc của bạn. Mà cái nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy được là bạn đã làm gì, đã tích luỹ được gì trong suốt quá trình làm việc của mình. Trải nghiệm mới là thứ quan trọng vì đôi khi kết quả không phải do bạn quyết định”. Mình có đăng lên LinkedIn về chương trình coaching hỗ trợ các bạn bị sa thải về mặt tâm lý, chiến lược xin việc và những buổi phỏng vấn giả định giúp các bạn tự tin hơn khi phỏng vấn thật. Đây là tấm poster mà mình đã đăng tải lên Linkedin và nhận được một vài lời khen tương tự như người Việt mình hay nói, nếu cuộc sống ném cho bạn chén mắm tôm thì hãy đi mua ngay suất bún đậu để thưởng thức vị ngon của chén mắm. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ, mong rằng tinh thần và nội dung chương trình đã thực sự giúp được ai đó!

Chia sẻ thêm một chút về thị trường việc làm đầy tính cạnh tranh ở Đức và mình thấy bạn mình ở các nước khác cũng không khá hơn là mấy. Trong vòng hơn 02 năm qua mình đã nộp hồ sơ xin việc cho hơn 300-400 công ty, phỏng vấn với hơn 60 công ty từ lớn như Amazon tới những công ty khởi nghiệp dưới 10 nhân viên, nên mình có kha khá kinh nghiệm có thể chia sẻ nếu bạn thấy cần. 

Mình đã làm gì kể từ khi bị thất nghiệp?

Khóc là việc đầu tiên. Mà khóc chán rồi mình lại cười và thả lỏng để tiếp tục cuộc sống. Mình có nói chuyện với mọi người và khi bình tĩnh hơn mình thấy đúng là chả có cuộc đời ai là bằng phẳng, dễ dàng. Phải trải qua nhiều loại biến cố thì mình mới mạnh mẽ và lên level độ chịu đau được. Nhiều khi mình cũng rất biết ơn những điều tồi tệ đến với cuộc sống của mình, vì nó giúp mình thấu hiểu hơn những hoàn cảnh khó khăn khác và mình thành thật hơn để chấp nhận những cảm xúc bên trong cho dù nó không thoải mái. Thật ra thì giai đoạn khóc lóc, suy sụp, trầm cảm này nó cũng lúc lên lúc xuống chứ không phải mình dồn vào khóc mấy hôm xong rồi cười tươi, hớn hở vài tuần đâu. Mình cũng có đi tìm bác sỹ tâm lý, coach, hay khoá thiền để nói chuyện cho giải toả năng lượng và thông suốt đầu óc. 

Như các bạn đã biết mình có một kênh podcast chia sẻ những câu chuyện liên quan đến sức khoẻ tinh thần của người Việt ở nước ngoài, hiện giờ đang là mùa 2 và vì mình rảnh nên mình thu sắp xong mùa 2 rồi 🙂 Mình sẽ tiếp tục với mùa 3 về một chủ đề mà các bạn chắc chắn sẽ rất quan tâm. Cụ thể là gì thì các bạn hãy đón chờ vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 nhé. Thông tin chi tiết về các dự án của mình có thể được tìm thấy tại đường link này.

Ngoài podcast, mình còn tìm và xây dựng được một đội nhóm làm việc với 6 thành viên đến từ 6 quốc gia khác nhau trên thế giới và hy vọng rằng tụi mình sẽ mang lại được nhiều sản phẩm bổ ích và thú vị cho mọi người, để biết thêm về team, mọi người có thể tìm đọc ở link này. Rất biết ơn vũ trụ đã mang team tới cho mình để mình có thể thực hiện được những dự định còn dang dở.
Trong thời gian này mình cũng giúp mẹ chuẩn bị visa để sang thăm mình sau 06 năm mình đi học và lập nghiệp ở Đức. Nếu các bạn quan tâm thì inbox nhé, mình sẽ viết thêm 1 bài về chuyện xin visa thăm thân.

Đương nhiên là mình cũng nộp hồ sơ xin việc cho những công ty mình thích, chuẩn bị phỏng vấn cả online lẫn offline. Và mình giúp đỡ các bạn trẻ khác đang hoang mang trên sự việc của mình. Ngoài ra thì mình có học thêm tiếng Đức, sắp xếp căn hộ mới chuyển và làm vườn, trồng cây, cắt cỏ,… Và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân. Nhiều việc để làm, nhiều thứ khiến mình bận rộn cũng là một cách để bản thân có nhiều năng lượng tích cực hơn. Nhưng mình cũng không quên việc đối mặt và cho phép những cảm xúc hay năng lượng tiêu cực được xuất hiện để bản thân cảm thấy cân bằng. Nói thêm một chút là khóc hay buồn là những cảm xúc rất tự nhiên của con người, mình không dồn nén, né tránh hay tự dán nhãn bản thân là yếu đuối, chỉ đơn giản là mình ghi nhận và đối diện với mọi cảm xúc.

À mình còn hoàn thành được bằng lái xe ôtô và tự (vay tiền) mua xe trong lúc thất nghiệp nữa. Cũng phải chật vật mất gần 2 năm mình mới thi xong bằng ở Đức. Mình hay đùa với anh bạn trai là nếu mà chả kiếm được việc thì em đi chạy taxi, kiểu gì cũng có tiền, anh yên tâm! Đây là hình ảnh chụp mình cầm lái một mình lần đầu ở Đức. Cười mà mắm môi mắm lợi vào thế kia là biết run cỡ nào rồi đó.

Nếu bạn đọc đến đây quan tâm về chặng đường tìm việc của mình thì… mình hiện có nhiều phỏng vấn với các công ty lớn, nhỏ nhưng mà chưa có quyết định một công ty cụ thể nào. Bao giờ có việc làm mới thì mình chưa biết nhưng mình tin là sẽ rất sớm thôi (kể cả muộn cũng cứ tin là sớm đi, mất gì đâu!). Mình sẽ update bài viết này khi có việc nhé 😀 

Lên kế hoạch xin việc, đây là 05 bước mình thường làm các bạn có thể tham khảo:

  • Bước 1: Xác định xem mình muốn làm ở công ty loại nào và vì sao?
    Ví dụ nếu làm ở start-up bạn sẽ được thoả sức sáng tạo, làm nhiều hơn một vị trí (nhiều khi bạn không biết là title và công việc của bạn có thực sự liên quan hay không), vừa làm vừa thử nghiệm, nhưng ngược lại bạn sẽ phải thường xuyên làm thêm giờ và mức lương sẽ thấp, chế độ đãi ngộ ở mức trung bình, số ngày nghỉ ít.
    Còn nếu bạn muốn làm cho tập đoàn lớn thì bạn sẽ cần tập trung vào 1 vị trí chính của mình thay vì làm nhiều thứ khác như start-up, bộ máy sẽ cồng kềnh và thời gian phê duyệt dự án sẽ lâu hơn, nhưng ngược lại lương và chế độ đãi ngộ của bạn sẽ rất tốt.
    Đó là chưa kể khi bạn làm start-up thì mọi người thường khá trẻ, môi trường năng động, vui nhưng để học hỏi kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng từ các bậc tiền bối thì sẽ không thể bằng những công ty, tập đoàn lớn với các sếp đi làm trên 20, hay thậm chí là 30 năm. Đây chỉ là một vài những yếu tố mình quan sát được, không phải tất cả mọi công ty đều nhưng vậy, nhưng tổng thể thì đây là mấy điểm chính. Nói chung là tuỳ từng thời điểm và mục tiêu cá nhân mà bạn chọn ra loại công ty phù hợp. 
  • Bước 2: Sau khi đã xác định được kiểu công ty mà mình muốn làm, bạn cần biết là kiểu công việc nào phù hợp với bản thân và mình yêu thích, có thể gắn bó lâu dài.
    Coach của mình là giám đốc nhân sự cấp cao nhất với hơn 40 năm kinh nghiệm có chia sẻ rằng, hãy bắt đầu bằng việc tự tạo ra một cái mô tả công việc và sau đó đi tìm những vị trí có mô tả công việc gần giống với bản mà bạn đã định ra trước đó. Việc này sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình tìm việc phù hợp.
  • Bước 3: Rà soát lại và nâng cấp hồ sơ xin việc.
    Đây là bước quan trọng nhất trước khi bắt đầu xin việc bởi vì nó sẽ giống như việc muốn đi tàu thì bạn cần mua vé, tấm vé hạng sang trọng  được nằm mát, yên tĩnh hay loại đứng, nóng, mệt mỏi là do kỹ năng và khả năng của bạn. Mình có một bài viết cụ thể về các viết CV, các bạn có thể tham khảo thêm ở blog Bạn muốn là ai trong mắt nhà tuyển dụng
  • Bước 4: Chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
    Ngoài những khiến thức chung về công ty như tầm nhìn, mục tiêu, văn hoá và giá trị cốt lõi, bạn cần phải có một vài câu hỏi phụ để công ty thấy rằng bạn có tư duy phản biện, tìm hiểu về công việc và công ty.
    Trường hợp của mình thì mình hay hỏi là điều gì mà anh/chị thích và không thích ở công ty hiện tại, văn hoá công ty là gì? kế hoạch phát triển bộ phận trong vòng 5 năm tới ra sao?
    Trong lúc phỏng vấn mình thường nói về những kinh nghiệm đã có trong quá khứ (chọn lọc kinh nghiệm tiêu biểu và phù hợp với vị trí ứng tuyển), khả năng của mình ở hiện tại và tương lai mình có thể đóng góp như thế nào cho công ty. Phần này mình thấy rất quan trọng mà ít người nói đến, ngoài chuyện bạn đã làm gì thì bạn cần thể hiện cho công ty mới thấy rằng bạn có khả năng và sẽ mang lại thêm nhiều giá trị ở hiện tại và cả tương lai.
  • Bước 5: Chuẩn bị tinh thần cho việc vị từ chối. Vì sao lại cần bước này?
    Vì tin mình đi, kiểu gì bạn cũng sẽ bị một vài, nhiều hoặc rất nhiều công ty từ chối ngay từ vòng “gửi xe”. Lý do thì cũng khó nói lắm, nhiều khi là cảm giác của người tuyển dụng, là bạn quá giỏi so với vị trí cần tuyển hay là cũng có thể quá non so với cái mà người ta yêu cầu. Sau khi xem xét lại mọi khía cạnh, mình thường tự nhủ là “Tôi tốt, công ty tốt chỉ là chúng ta không tốt cùng nhau” khi nhận được một email từ chối. Phương trâm này mình cũng sử dụng cho tình yêu để khi kết thúc, mình không cảm thấy dằn vặt hay đau buồn quá lâu. Bạn à, trên thế giới này có 8 tỷ người, bạn chỉ chọn 1 người để cưới và thậm chí có thể ly hôn cưới người khác nên hãy làm quen với việc bị từ chối và đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi việc nhận được quá nhiều thư từ chối. Hãy hít thở và tiếp tục đi tìm điều mà bản thân muốn. 

Khi nói đến việc đi tìm việc, một ông bạn người Anh của mình đã lấy ví dụ tạm dịch thế này: “khi mà mày đang lái xe và cần tìm chỗ đỗ xe vào ngày chủ nhật, mày có thể lướt qua rất nhiều những chỗ đỗ khác đã có xe, mày không thể để xe ở giữa đường mà bắt buộc phải đi tiếp cho đến khi tìm được 01 chỗ đỗ xe và dừng lại. Có thể mày phải đi lâu và đi xa một chút, nhưng chắc chắn sẽ có chỗ để và mày phải tin là như vậy”. Mình thấy rất đúng, mình tin là với công việc cũng như vậy, không thể hứa với bạn là chắn chắn khi nào thì bạn sẽ xin được việc, nhưng mình tin là ai cũng sẽ tìm được một công việc phù hợp với mình. Hãy cứ tự tin lên và chấp nhận dấn thân bạn nhé! 

À bạn ơi, hãy làm quen dần với câu nói nói bức ảnh này nhé! “So trueeee”

Nếu như bạn đọc tới đây mà thấy vẫn mơ hồ quá thì bạn cứ liên lạc trực tiếp với mình, hiện tại mình đang có 03 buổi tư vấn chiến lược xin việc hiệu quả, trong đó sẽ có đầy đủ 05 bước phía trên và mình sẽ trực tiếp làm phỏng vấn giả định, coach cho bạn. 

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc hết một bài viết rất dài này của mình, mong bạn sẽ tìm được bình an và vững tâm hơn trên con đường tìm việc của mình!

Hên là năm nay xui

Xin chào mọi người,
Trong những thời khắc cuối cùng trước khi đất trời chuyển giao qua năm mới, giờ là lúc mình nhìn lại một năm đã qua với thật nhiều biến cố. Rất muốn lưu lại bây giờ để mai sau có cái đọc về tuổi thanh xuân ở nước Đức hoa lệ.

Quý 1 mở đầu năm mới khá suôn sẻ, đi chơi xa, ăn uống linh đình, cỗ bàn không kể xuể. Tết còn trình bày hẳn một mâm cỗ thật hoành tráng, đầy đủ xôi thịt mong các cụ phù hộ độ trì cho một năm ăn nên làm gia, vạn sự như ý.

Giai đoạn quý 2 của năm có lỡ hẹn hò với một anh bạn. Và trong lúc đang đi chơi lãng mạn, con bé đã ngã một cái oạch xuống nền đường bê tông mới hoàn thành. Nghe kể là lộn mất mấy vòng và bị kéo lê đi một đoạn. Nước mắt lã chã và máu đã rơi, nằm nhà gần 2 tuần cho lành vết thương và đến giờ vẫn còn cái sẹo. May là chưa gãy xương mà chỉ bị thương ngoài da (cũng sát xương), và cũng may là có đứa “chịu trách nhiệm” nên lúc ốm nằm nhà có cái mà ăn. Cho một sự ngã đau thương lần đầu ở Đức báo hiệu 8 tháng tới chắc có nhiều điều hay ho. (U là chời – tập 1)

Một cú ngã để đời khai mạc cho quý 2 của năm 2021

Trước khi vào quý 3, con bé đã tiêm đầy đủ 2 mũi Vắc-xin Pfizer rồi mới xuất chuồng đi thăm đứa bạn thân lâu ngày không gặp. Và thật tuyệt vời, sau hơn 1 tháng tiêm cháu nó đã chính thức nhiễm Covid chủng Delta, chủng được coi là tương đối khó ưa và không thân thiện với mọi người. Theo đúng quy trình, cháu ở nhà một mình 2 tuần cho đến khi khỏi hẳn mới thôi. (U là chời – tập 2) Có vẻ là mọi chuyện sẽ êm xuôi trong quý này.

Nhưng không, cuộc đời nó lại không thích cho ăn sơn hào hải vị bao giờ. Gần hết quý, một đêm tự nhiên người lên cơn co giật, không biết là làm sao vì chưa bao giờ bị như vậy. Tất tưởi nửa đêm vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi thêm vì cũng chưa rõ nguyên nhân. Chiếu chụp, khám đủ thứ từ A-Z rồi sau gần 1 tuần cũng được ra viện. Vào viện mới thấy thương cho các bệnh nhân ở Đức vì đồ ăn, không phải ngoa chứ 80% là không thể nuốt nổi nhé! Sáng bánh mì lạnh, tối bánh mì lạnh kèm 1 tí ti mật ong với bơ. Ai đang stress mà ở viện lâu, ăn uống thế này chắc trầm cảm nặng hơn. Vâng, nhưng lại may là không bị bệnh gì nặng, bác sỹ bảo do làm việc căng thẳng quá với nhiều thứ phải lo nghĩ dẫn đến stress. Cộng thêm việc không có thời gian nghỉ ngơi thành ra cơ thể nó phản ứng và cảnh báo về sức khoẻ tinh thần. (U là chời – tập 3)

Chúc ngon miệng với bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong bệnh viện Đức

Cao trào thực sự cho năm nay nằm ở quý 4 (đây là “U là chời” tập 5, 6, 7, 8 đầy kịch tính)
Trong khi người người, nhà nhà mất việc thì tôi lại quyết định nghỉ việc. Chưa biết điều gì tiếp theo sẽ xảy ra nhưng đã dám đặt niềm tin trọn vẹn vào tương lai. Vì sao ư? Có nhiều lý do để dẫn đến quyết định này. Thứ nhất là môi trường làm việc của công ty đã không được như những gì bản thân mong đợi lúc đầu, không chỉ mình mà các anh/chị/em khác trong cùng bộ phận đã lần lượt nghỉ việc. Với  cường độ làm việc cao, nhiều yêu sách và áp lực nhưng sếp mới không những thiếu năng lực mà còn không ghi nhận công sức và thành quả của nhân viên, thì mọi người ra đi là điều dễ hiểu.

Quyết định này không dễ dàng gì vì thân là người nước ngoài với nhiều rào cản lớn nhỏ, nhưng mình nghĩ thế này:

  1. Ừ thì ở lại sẽ ổn về visa, giấy tờ rồi có thu nhập ổn định. Nhưng mình đi làm là đang bán thời gian chứ không bán “thân”, bán “linh hồn”. Chưa kể việc mình không cho phép ai chà đạt lên công sức lao động và hạ thấp giá trị bản thân.
  2. Mình còn trẻ, mình có kinh nghiệm, có kiến thức thì chắc chắn sẽ tìm được nơi khác phù hợp và được trân trọng hơn.
  3. Mình đã từng vượt qua nhiều chuyện còn khó khăn hơn nữa thì cái này nhằm nhò gì.
  4. Tương lai là thứ không ai biết trước được, nhưng mình biết nếu cứ làm mãi 1 việc cũ thì không thể mong chờ một kết quả mới xảy ra.

Và thế là đệ đơn nghỉ việc với một sự thanh thản không thể diễn tả thành lời. Những tháng cuối cùng khá là căng thẳng vì ở Đức giấy tờ, hồ sơ rất rất nhiều và thủ tục lằng nhằng. Rồi một dự án mình đã và đang dành trọn vẹn tâm huyết suýt đổ bề vì người làm hoặc bỏ giữa chừng, hoặc làm không đến nơi đến chốn, hoặc là quay ra đổ lỗi cho mình (Uầy!). Anh bạn thân mình ngày xưa có nó “Thằng làm lead là thằng đi rửa đít cho cả team”, và giờ mình học được điều ấy một cách rất sâu sắc thông qua dự án này. Mình đã cân team, làm việc 12 tiếng liên tục và thức nhiều đêm để giải quyết các vấn đề xảy ra, và cuối cùng dự án kết thúc tốt đẹp. Tuy rằng nó chưa được như bản thân mong muốn nhưng mình tin rằng nó đã thực sự mang lại giá trị lớn cho cộng đồng.

Đây là thành quả dự án của mình, trông như một biệt đội siêu anh hùng

Một tháng cuối cùng trước khi nghỉ việc và 1 tháng không có việc làm “chính thức” là khoảng thời gian rất rất căng thẳng. Ấy là chưa kể chuyện chuyển nhà, 5 lần 7 lượt người ta tới xem, ưng nhà, chốt đơn xong đến lúc ký hợp đồng thì lại quay ngoắt 180 độ bảo là không thích nữa. Ơ kìa mọi người?!? Mỗi lần như vậy là mất thêm 2 tuần nữa để mở đơn cho người mới đến xem, để đổi hợp đồng, để đi 40km về lại nhà cũ chỉ để cho người tới xem nhà. Dù là năm nay mình được cuộc đời cho ăn hơi nhiều ớt, rất cay nhưng nhìn lại thì mình cảm thấy không hề tiếc một giây phút nào trôi qua và mình đã thu được rất nhiều bài học giá trị. Về công việc thì gần đến ngày lên sở ngoại kiều xin visa, mình đã được nhận vào một công ty tốt với công việc mình yêu thích. Lương netto của công ty mới còn nhiều hơn brutto của công ty (hiểu đơn giản là lương sau khi đã trừ 40% thuế của cty mới còn nhiều hơn lương trước thuế của cty đã nghỉ). Mọi người bảo “chuyển ngành khó lắm”, cùng lắm chỉ được nhận vị trí như sinh viên mới ra trường thôi. Nhưng không, tôi đã được nhận vào vị trí middle-senior (tương đương 3-5 năm kinh nghiệm) các bạn nhé! Phải nói là vui mừng khôn siết, thấy tự hào vì bản thân đã DÁM bỏ việc 😀 

Chung quy lại năm nay có mấy điều mình học được như thế này:

  1. May là stress đến mức vào viện để biết rằng sức khoẻ tinh thần quan trọng đến mức nào. Thật sự tâm trí và cơ thể có một sợi dây gắn kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt.
  2. May là có ốm để có những khoảng lặng mà lắng nghe, chăm sóc bản thân và tự hỏi điều gì làm mình hạnh phúc.
  3. May mà những người làm cùng đối xử tệ để mình biết cống hiến hết mình và chịu trách nhiệm  tới cùng cho dự án mình tâm huyết. Và mình cũng rút kinh nghiệm sâu sắc để lần sau chọn mặt gửi vàng.
  4. May mà gia đình nghèo để mình biết đồng tiền làm ra khó, và học cách chi tiêu hiệu quả, khoa học.
  5. May mà công ty chèn ép để mình biết dừng lại và theo đuổi ước mơ của riêng mình.
  6. May mà hiện tại phũ phàng để mình biết đặt niềm tin vào tương lai và từng bước tự xây dựng cuộc sống mà mình mong muốn.
  7. May mà mình có những cảm xúc buồn, đau khổ, phẫn nộ, tức giận để mình biết được bản thân muốn hay không muốn gì.
  8. Và may là mình được rèn luyện để vượt qua khó khăn nên sau mỗi thử thách mình thấy mạnh mẽ và trân trọng những “trải nghiệm” đó.

Năm hết Tết đến, không mong gì hơn ngoài một năm mới bình an, yêu thương, sức khoẻ và đủ đầy cho mình và cho cả những người xung quanh. Chúc mừng năm mới 2022!

    Đỏ đỏ, vàng vàng là thấy sắc xuân ngập tràn nhà

2 mũi Pfizer, Delta Và Chuyện Tự Cách Ly ở Đức

Xin chào mọi người,
Vào một ngày đẹp trời tháng 8, cơ thể bỗng cảm thấy có gì đó rất lạ, ho mãi không khỏi, uống kháng sinh không đỡ chút nào. Mặc dù đã tiêm đầu đủ 02 mũi Pfizer trong tháng 7 nhưng có một giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu “Ê nhóc, hay là dính Covid rồi!” nên êm đã mạnh dạn thử bộ test ở nhà. Đúng là dương tính với Covid thật mọi người ạ. Sau khi biết dương tính, em có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nên xin phép kể câu chuyện bị ốm đầy đặc biệt này.

Cơ địa dị ứng cộng với hen nên chuyện ho, hát xì, sổ mũi với em là vô cùng bình thường. Tuy nhiên cái cuối tuần ấy, những tiếng ho ấy thật sự khác thường nên là em dự cảm có chuyện chẳng lành. Khi linh tính Covid, em đã cố gắng đeo khẩu trang kín, lao từ nhà ra tới hiệu thuốc gần nhất để mua cho bằng được mấy bộ Test nhanh. Sau khi quẹt quẹt ở mũi, nhỏ mấy giọt dịch vào phần test, chưa đầy 5 phút kết quả hiện lên 2 vạch đỏ lòm, căng đét (cảm giác này sẽ thật đáng sợ nếu đấy là que thử thai). Tiêu chuẩn là chờ 15 phút, nên em đã kiên nhẫn chờ thêm. Kết qủa không có gì thay đổi, 2 vạch vẫn cứ ở đó nhìn em như khẳng định lại linh tính của em đã đúng. Khi biết là mình đã bị Covid lúc 2h chiều, em đã:

  • Báo ngay cho HR và sếp trên công ty xem nên làm gì vì không ai biết chính xác cái quy trình ở bên Đức này sẽ là gì nếu bị nhiễm COVID. Sếp không biết phải làm gì, HR thì chỉ nói là nếu mệt cứ nghỉ, nộp giấy ốm sau. (Công ty nhiều trách nhiệm ghê!)
  • Báo cho phụ huynh ở Việt Nam. Ba mẹ em la um sùm, cố gắng tìm tất cả mọi lý do để đổ lỗi cho lần nhiễm bệnh và lỗi chính là ở em (!?). Mẹ em trong một phút bất-lực-không-biết-làm-gì đã bảo sẽ thuê trực thăng riêng đưa con về. Em tính nhẩm nhanh thì bán khoảng 8 cái nhà như nhà gia đình em đang ở hiện tại mới có thể đủ tiền thuê trực thăng riêng. Suýt thì được về, chỉ tiếc 7 căn còn lại thuộc về 7 chủ khác, chứ không phải phụ huynh nhà em. Lúc gọi điện em vẫn cười phớ lớ vì em biết tinh thần phải vững, lạc quan thì cơ thể mới có thể chống lại virus, còn phụ huynh thì nghe đồn là mất ngủ nguyên đêm luôn. (Vâng! đây thực sự là một nước đi rất sai của em trong lần này. Rút kinh nghiệm sâu sắc lần sau sẽ không báo cáo gì hết vì xa như thế giải quyết được cái gì đâu.)
  • Sau một hồi bị phụ huynh doạ sợ chết khiếp, em vẫn đủ bình tĩnh để gọi điện báo ‘Bác sỹ nhà’ (Hausarzt) lúc 4 rưỡi chiều để nhắn là bác ơi con test ở nhà ra dương tính rồi. Trộm vía, bác nhiệt tình với cả gọi đúng ngày duy nhất phòng khám mở cửa đến 6 giờ tối. Bác bảo đi ra đây luôn để làm PCR test cho chắc chắn. Lật đật thay đồ, lên xe bus đi mất gần 1 tiếng mới đến chỗ bác sỹ. Quy định đi bác sỹ xét nghiệm khi nghi nhiễm Covid là các bạn sẽ phải chờ khi phòng khám hết bệnh nhân, chờ ở ngoài cửa cho đến khi bác sỹ ra gọi vào mới được vào. Còn bình thường thì cứ ngồi ở trong chờ thôi. Cho những bạn nào chưa test PCR bao giờ, cái đầu que thử nó to gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với cái đầu que thử của bộ kit ở nhà hay ở mấy chỗ test nhanh, và độ sâu của nó trong khoang mũi thì phải gọi là tê tái. Em đã rất dũng cảm khi cố gắng chịu đau, tự tay thật chặt, nhăn hết cả mặt lại nhưng mấy giọt nước mắt đã kịp rơi ra ngay sau khi cái que thử được rút ra từ mũi.

Về nhà lúc khoảng 7 rưỡi, 8 giờ tối gì đấy ho lụ khụ, cố gắng pha cốc trà nóng gừng mật ong uống rồi nhắn tin cho hết tất cả những con người đã gặp trong vòng 14 ngày qua, để bảo đi test ngay nếu như chẳng may cũng dương tính. Em ngồi search Google nếu bị Covid thì cần làm gì ở Đức, kết quả không hề như bản thân mong đợi, mọi thông tin đều lúc nọ lúc kia, không có chút rõ ràng gì về quy trình cách ly hay khai báo hành trình. Gọi điện hỏi cả mấy đứa bạn Việt Nam lẫn bạn Đức, không một ai biết. 

PCR chỉ là để cái để khẳng định về mặt giấy tờ thôi chứ em biết em chắc chắn bị Covid rồi mọi người ạ. Vì cơ thể gần như có ‘full-topping’ dấu hiệu của bệnh như ho khan, mệt mỏi, sổ mũi, mất vị giác, khứu giác. Đến cái lúc ăn thịt cũng giống vị như ăn cam thì khả năng test ra âm tính là rất thấp. Sau 1 ngày thì bác sỹ gọi bảo là dương tính rồi con nhé, phòng thí nghiệm kiểm tra thêm thì thông báo đấy là chủng Delta. Bác sỹ bảo chỉ ở nhà, nghỉ ngơi, uống nhiều nước, nhiều trà, rửa sạch bắp chân mỗi ngày, không cần uống thuốc gì cả. Em thiết nghĩ nếu Covid thật sự rất nguy hiểm như báo đài đưa tin thì tại sao lại không có phác đồ điều trị rõ ràng, uống thuốc để giảm biến chứng??? Bác sỹ nhà bảo có thể bộ Y Tế sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình và hướng dẫn chi tiết về quy trình cách ly. Em có gọi cho cả bác sỹ tai mũi họng để báo là mình dương tính, mới ở phòng khám mấy hôm trước nên nhắn mọi người nên test lại. Từ y tá, lễ tân đến bác sỹ tai mũi họng đều rất bất ngờ về việc em bị Covid sau khi đã tiêm phòng (?!? Ủa, tôi tưởng bác sỹ phải được biết đây là điều bình thường chứ.)

Thường là chả ai từ bộ Y tế gọi đâu vì quá tải, không đủ người làm. Nhưng, không những một mà ba người của cùng một cơ sở Y Tế gọi cho em vào 3 ngày khác nhau, có ngày còn sai thông tin và họ đều không biết là đã có người liên hệ. (Thật sự không biết nên cảm thấy vui hay buồn cho cái quy trình nhiều giấy tờ ở Đức này)

Như ở Việt Nam, F0 sẽ cần khai báo lịch trình trong vòng 14 ngày, truy vết hành trình F1 và F2. Sau đó F0, F1, F2 được yêu cầu cách ly 14 ngày. Nhưng bên Đức nhé, bộ Y tế hỏi em gặp ai trong 2 ngày gần đây và mấy người đấy mà tiêm phòng rồi thì không cần cách ly. 2 ngày thôi nhé, trong khi khoảng 10 ngày trước đó, em đã ở trong một con máy bay siêu to khổng lồ, bị delay 3 tiếng vì động cơ hỏng, toàn bộ hành khách đã ngồi TRONG cái máy bay tổng cộng hơn 5 tiếng. Thật sự là em thấy mấy cái thông tin điểm nóng mỗi ngày nó chỉ dừng lại ở màn hình tivi thôi, còn thực tế thì ‘khum’ có giống như trong tưởng tượng. Việc duy nhất mình làm là ở nhà 14 ngày và đi test PCR lại để có giấy chứng nhận đưa bộ Y tết là tôi đã âm tính.

Em vẫn làm việc 2 ngày sau khi biết là bị Covid vì cơ thể không quá mệt, không sốt, chỉ ho nhiều, mất khứu, giác, vị giác và mất giọng thôi. Có hôm mất giọng vào cuộc họp chỉ cười thôi, không ú ơ được tí nào hehe Em có theo dõi cơ thể rất sát sao trong tuần đầu tiên thì thấy cơ thể thế này:

  • Không sốt, nhiệt độ giao động từ 36 – 36.5°C Gia đình nhà bạn em bị Covid lúc chưa ai được tiêm vắc xin, cả nhà sốt 41 độ nằm khoảng 1 tuần trên giường mới giảm sốt.
  • Ho khan nhưng không có đờm, bạn em có người nhà bị Covid nói lại là nếu có đờm thì rất nguy hiểm, nên ho khan sẽ tốt hơn
  • Tim đập nhanh, mấy ngày đầu khoảng 90 – 120, bình thường cơ thể em khoẻ mạnh thì nhịp tim ở khoảng 50 – 60 thôi. Bác sỹ em bảo là đây là dấu hiệu của Covid, nếu như nhịp tim trong khoảng từ 180 – 200 trở lên và khó thở được thì gọi 112 cấp cứu ngay
  • Khoảng một tuần đầu thấy người thẫn thờ, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu nhưng không quá nặng
  • Phiền nhất là cái mất vị giác, khứu giác, có hôm xịt nước hoa mà chỉ thấy hơi thoang thoảng thì mới thấm thía các giác quan của mình quan trọng như thế nào

Khoảng 10 ngày thì thấy cơ thể khoẻ trở lại, tổng cộng em chỉ nghỉ làm có 4 ngày thôi, vì lười nhiều hơn là vì mệt 😀 Vị giác, khứu giác thì cũng chỉ mất khoảng 1 tuần rồi mọi thứ trở lại bình thường, bác sỹ nhà em bảo thế là rất rất tốt. Vì thông thường khứu giác, vị giác sẽ mất khoảng vài tuần thậm chí là vài tháng nó mới bình thường như trước. Lúc khoẻ thì test lại ở nhà âm tính luôn, qua bác sỹ làm PCR test thì kết quả cũng âm tính. Nói chung là có mấy điều muốn lưu ý nếu chẳng may các bạn cũng gặp tình huống tương tự:

  1. Mình còn trẻ, hệ miễn dịch trong cơ thể còn khoẻ để có thể giúp mình đối mặt với virus
  2. Ăn nhiều đồ ăn ngon, bố sung vitamin để cơ thể khoẻ mạnh, thì cũng cần phải tư duy tích cực để “sức khoẻ tinh thần” được dẻo dai.
  3. Ăn cho cơ thể thì cũng đừng quên ăn cho cả tinh thần mình. Đừng có để tin tức làm ảnh hưởng quá nhiều vào tư tưởng của bạn. Không đọc báo một vài hôm không sao đâu, mình tập trung vào những điều vui, những điều khiến mình thoải mái.
  4. Tính ra mình có covid trong khoảng 10 ngày thôi, cũng không có gì quá nguy hiểm hay phải hoảng sợ cả. Quan trọng nhất là tích cực và lắng nghe cơ thể, nếu bạn cảm thấy quá tệ, đừng ngần ngại gọi 112 cấp cứu (ở Đức).
  5. Mình không uống thuốc trị Covid nhưng mình có thuốc dị ứng và thuốc hen, có thể sử dụng bất kỳ khi nào cần. Cái này cũng giúp ích phần nào để mình có thể thở tốt hơn mỗi ngày.
  6. Giả sử mà có bị Covid thì cũng đừng quá lo lắng, cơ thể sẽ có khả năng sản sinh ra kháng thể chống lại virus. Mình có nói chuyện thường xuyên với bạn bè trong thời gian này vì mình thấy đau ốm là chuyện bình thường, bạn bè là để dựa vào những khi cần. Có hôm mình hết đồ ăn mà đang cách ly, bạn đã đi siêu thi giùm, mua đồ và không quên mua tặng mấy bông hoa 😀 Nhu yếu phẩm được đưa qua đường ban công do mình ở tầng trệt và cũng có cơ hội để nhìn mặt, nói chuyện với nhau tí.
  7. “Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khoẻ đẹp thì hãy tập thể thao”
  8. Mình luôn tin là nhiều khi cần ‘get sick’ để ‘get better’. Hiểu đơn giản là sau khi ốm, cơ thể sẽ khoẻ mạnh hơn.

Bài hơi dài nhưng mình viết cho những bạn nào cần 🙂 Tích cực mà nói, giờ cơ thể có ít nhất 3 kháng thể cho con Cô-rô-na này rồi nên mình thấy mình khoẻ lắm luôn hehe

Chúc các bạn luôn bình an và nhiều sức khoẻ nhé, nếu bạn nào mà có cần thêm thông tin gì thì cứ nhắn mình, mình biết mình sẽ chia sẻ.

Bạn muốn là ai trong mắt nhà tuyển dụng?

Xin chào các bạn,

Từ trước đến nay Hằng chưa bao giờ thấy thất tình đáng sợ, nhưng thất nghiệp thì thực sự là đáng lo. Chính vì vậy bản thân mình luôn có thói quen sửa/ cập nhật Resume (hồ sơ xin việc) sau khoảng 1-2 năm để giúp bản thân nhìn lại những công việc/ nhiệm vụ đã làm được, và cũng là cơ hội để thử “bán thân” sau một khoảng thời gian đi làm 🙂

Gần đây mình có cơ hội được nói chuyện với những người làm nhân sự lâu năm, huấn luyện viên dịch vụ viết Resume của Monster (một trong những dịch vụ về hồ sơ xin việc uy tín nhất trên thế giới). Trong quá trình làm Resume mới và coach cho một số bạn về cách viết, mình có nhận thấy một vài câu hỏi và sai lầm chung mà mọi người dễ mắc phải nên muốn chia sẻ để các bạn có thể hoàn thiện được Resume của mình một cách tốt nhất.

Đầu tiên, mình muốn trả lời câu hỏi “Hồ sơ xin việc” (hay Resume) là gì?
Đây là một file 1- 2 trang A4 trình bày về bản thân người ứng tuyển và những kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và các chứng chỉ/ bằng cấp liên quan đến công việc mà người ứng tuyển đang mong muốn có được.

Nguồn ảnh: Internet

Bạn có biết rằng, trung bình một nhà tuyển dụng chỉ nhìn vào hồ sơ của bạn trong vòng 6 giây để quyết định liệu bạn có phải là thí sinh phù hợp cho vòng tiếp theo hay không? (Nguồn: Nghiên cứu năm 2018, The Ladder). Vậy làm sao để trong vòng 6 giây (một cái nháy mắt) như vậy bạn có thể khiến bản thân trở thành một thí sinh tiềm năng?

Dưới đây là một vài sai lầm/câu hỏi thường gặp mà mình có thu thập được:

1/ Tập trung quá nhiều vào trang trí về mặt hình ảnh của Resume thay vì nội dung: 

  • Có bạn hỏi Hằng là có nên hay không cho ảnh vào Resume. Điều này hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn, nhưng với kinh nghiệm cá nhân của mình thì câu trả lời là “không”. Ngoại hình không quyết định việc bạn được vào vòng tiếp theo, trừ khi bạn đang ứng tuyển vào vị trí chú trọng tới nhan sắc của ứng viên. Khi tham khảo một số Resume mẫu của Đại học Harvard (Ví dụ 1), Monster (Ví dụ 2) và TopResume (Ví dụ 3), mình thấy tất cả Resume chuyên nghiệp đều không có phần ảnh ứng viên. 
  • Bạn có biết hiện nay có rất nhiều công ty sử dụng phần mềm tuyển dụng? Phần mềm được lập trình dựa trên từ khoá, kinh nghiệm và kỹ năng làm việc chứ không phải dựa trên việc Resume/ảnh của bạn trông đẹp hay xấu. Nếu như nội dung của bạn sơ sài, không có những từ khoá, kinh nghiệm liên quan đến công việc ứng tuyển thì hồ sơ của bạn sẽ bị loại trong tích tắc. Như vậy chẳng phải công “trang trí” của bạn đổ xuống sông xuống biển? Chưa kể có một số phần mềm/website tạo Resume như Photoshop, Canva sẽ gây nhiễu và dẫn đến việc phần mềm tuyển dụng lọc thông tin sai.
    Lưu ý: khi đặc thù công việc của bạn liên quan đến thiết kế, thì việc đính kèm portfolio là điều bắt buộc. Lúc này thì khả năng trang trí của bạn cần được thể hiện tối đa.
  • Cách an toàn nhất là bạn hãy tạo Resume bằng Word, rồi sau đó import thành file PDF để định dạng văn bản được giữ nguyên.

2/ Không biết viết gì vào Resume vì mới ra trường?
Đương nhiên khi bạn là một tấm chiếu mới, chưa từng trải, thì chắc chắn kinh nghiệm làm việc của bạn sẽ ít, rất ít hoặc thậm chí là không có gì. Vậy, bạn có thể bắt đầu từ việc học của mình:

  • Trong kỳ học bạn có môn nào thú vị mà có liên quan đến công việc đang ứng tuyển? Bạn kỹ năng làm việc nhóm như thế nào? Kết quả thực hành thực tế ra sao?
    Hãy viết tên môn học, một số thành tích bạn đạt được trong môn học (điểm số, bài luận, nghiên cứu,…)
    Lưu ý: tập trung vào “thành tựu”, chỉ nêu ngắn gọn quá trình
  • Là du học sinh, những công việc như chạy bàn, làm phục vụ trong các quán ăn, nhà hàng thì có gì để viết gì vào Resume?
    Chắc chắn có chứ! Đấy cũng là một công việc và trải nghiệm thực tế mang lại thu nhập cho bạn mà. Quan trọng là cách trình bày của mình về công việc để nhà tuyển dụng thấy hứng thú.
    Ví dụ như: sau 06 tháng chạy bàn, bạn đã tiếp xúc được với rất nhiều khách hàng => giảm thời gian phục vụ tại mỗi bàn, giảm thời gian chờ cho khách từ đó tăng kỹ năng giao tiếp, tăng khả năng ngôn ngữ và tăng doanh thu cho quán.

3/ Diễn đạt lan man, câu dài nhưng không có nội dung
Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất mà Hằng gặp trong quá trình cải thiện Resume cho mọi người. Có một vài điểm các bạn có thể cân nhắc để giúp cho Resume có nhiều thông tin và “on point” hơn:

  • Số, số và số: Cho dù bạn có giỏi toán hay không thì mình tin rằng bạn hoàn toàn có thể tạo ra những con số trong Resume của mình.
    Ví dụ: cho những bạn làm sale, thay vì “bán được nhiều đơn hàng hơn sau 04 tháng”, bạn hãy viết “Sau 04 tháng, số lượng đơn hàng tăng 80% so với quý 1. Giúp doanh thu công ty tăng trưởng 12% trong quý 2”. Cùng một ý nhưng cách diễn đạt khác nhau sẽ khiến bạn ghi được điểm tốt hơn.
  • Sử dụng động từ mạnh (Áp dụng cho cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt)
    Khi nghe “đập vào tường”, “phang vào tường”, “dí vào tường” thì bạn thấy động từ nào có ấn tượng với bạn hơn?
    Ví dụ: thay vì “cải thiện” hãy dùng “phát triển” hoặc “tăng trưởng”, thay vì “cố gắng” hãy dùng “nỗ lực”. Hằng thường viết resume bằng tiếng Anh nên có sử dụng một số websites (web 1, web 2, web 3)  để tìm những động từ phù hợp mà vẫn đảm bảo nghĩa và sự chuyên nghiệp.
  • Sử dụng từ khoá cho ngành nghề bạn đang ứng tuyển: hiểu một cách đơn giản là bạn không thể nhớ hết toàn bộ Resume trong 6 giây, vậy từ khoá chính là mấu chốt của vẫn đề. Hãy google những từ khoá tốt cho chuyên ngành của bạn và vận dụng nó vào CV của mình.
    Từ khoá cũng sẽ được áp dụng để thể hiện tính cách của ứng viên, đừng sử dụng những từ chung chung như vui vẻ, hoà đồng hãy thay bằng những từ chuyên nghiệp hơn như “Fast learner” (học việc nhanh – ham học hỏi), “dynamic” (năng động), “Flexible” (Linh hoạt), “able to work under pressure” (có khả năng chịu được áp lực trong công việc” và “responsisble” (trách nhiệm).
  • Không chém gió: có một số Resume mình thấy ghi là sử dụng thành tạo Microsoft office. Bạn có biết MS-Office bao gồm những phần mềm gì? Bạn có thực sự thành tạo Excel, Outlook, Powerpoint, OneNote, hay Publisher? Nếu câu trả lời là không thì mình nghĩ là bạn nên cân nhắc loại bỏ thông tin này. Đừng bao giờ nói dối trong Resume, vì giả sử bạn qua được vòng hồ sơ, đến vòng phỏng vấn bạn có chắc chắn mình sẽ không “bị lộ”? 

4/ Bố cục lộn xộn, thiếu trọng tâm và khó tìm thông tin

  • Bạn có thể chia Resume ra làm nhiều phần khác nhau, mạnh muốn “khoe” phần nào thì đặt lên trước: Ví dụ: 
    • Phần mở đầu: viết khoảng 3-5 giới thiệu ngắn gọn về kinh nghiệm bản thân, mục tiêu nghề nghiệp để tạo thiện cảm bước đầu cho nhà tuyển dụng 
    • Phần thân: Kinh nghiệm làm việc => Hoạt động ngoại khoá => Chứng chỉ, bằng cấp, giải thưởng.
    • Phần kết: thông tin liên lạc của sếp cũ, hay người có thể nhận xét về phong cách làm việc của bạn
    • Khung thời gian sẽ được viết toàn bộ ở lề bên phải để tiện theo dõi khung thời gian (như ví dụ hình bên dưới)
  • Có một tips nhỏ mà mình học được từ một giám đốc nhân sự hơn 20 năm kinh nghiệm đó là: hãy in Resume của bạn ra và đứng lùi lại 1 mét, bạn thấy gì? Những thứ nổi bật về bạn có được thể hiện không?

5/ Tập trung vào những gì bạn có thay vì những thứ vị trí tuyển dụng đang cần
Hãy thử đặt bản thân bạn vào vị trí của nhà tuyển dụng, để tìm ra ứng viên phù hợp nhất với công việc liệu họ có cần biết sở thích cá nhân của bạn là nghe nhạc, xem phim, du lịch? Liệu họ có cần biết công ty họ tốt như thế nào? 

Bạn cần làm rõ một vài vấn đề sau:

  • Đọc thật kỹ mô tả công việc (JD) xem vị trí tuyển dụng yêu cầu những kỹ năng kinh nghiệm gì
  • Gạch chân những từ/ câu mà bạn cho là quan trọng trong JD
  • Liên kết những kinh nghiệm, kỹ năng mà bạn đã có được với những từ đã gạch chân
  • Khi viết về bản thân, bạn cần phải nghĩ xem vì sao những gì bạn có lại là những thứ mà vị trí tuyển dụng đang cần? Bạn có gì để thuyết phục được nhà tuyển dụng mời bạn vào vòng phỏng vấn? Và “khả năng” của bạn cho công việc đó trong tương lai là gì?
  • Khi bạn xin học bổng đi học, bạn cần là người giỏi nhất với điểm số cao nhất để trường nhận bạn. Nhưng khi xin việc bạn cần là người phù hợp nhất về cả kỹ năng lẫn tính cách. Vì vậy hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ khi viết Resume của mình.
    1.  

Khi bạn tin rằng mình xứng đáng cho vị trí tuyển dụng và có đầy đủ các lý do để thuyết phục nhà tuyển dụng chọn bạn, Hằng tin rằng bạn đã làm rất tốt phần việc của mình. Còn lại sẽ là ở phía công ty. Trong trường hợp bạn không được chọn, đừng nản lòng, hãy coi như bạn đang thực hành xin việc và biết đâu công ty sau lại là nơi thực sự phù hợp với bạn. Quan trọng là bạn đã cố gắng và làm tất cả những gì bản thân có thể 🙂

Chúc các bạn sẽ có một bản Resume tốt nhất trong khả năng của mình và sẽ sớm tìm được công việc phù hợp.

Nếu có câu hỏi gì các bạn có thể comment ở dưới bài viết, Hằng sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất nhé!

Liệu còn có thể lên kế hoạch cho 2021?

Chào mọi người, năm nay qua đi thật khác so với tưởng tượng của tất cả chúng ta. Một năm mới thật nhiều biến động và biết bao nhiêu dự định còn dở dang không biêt khi nào mới có dịp thực hiện được.
Không biết mọi người thường dành những ngày cuối năm để làm gì, Hằng thì luôn cố gắng sắp xếp thời gian để suy nghĩ và hoạch địch cho năm mới. Trước giờ không mấy khi chia sẻ việc lập kế hoạch một cách rộng rãi, nhưng năm nay có blog riêng nên sẽ viết một chút, biết đâu nó giúp ích được cho mọi người. 

Kế hoạch cả một năm của Hằng trông như thế nào?
Hằng bắt đầu lên kế hoạch cho một năm mới từ khi 15 tuổi. Có lẽ bởi cái cảm giác sợ không biết ngày mai của mình sẽ như thế nào, sợ bị dậm chân tại chỗ trong khi những người xung quanh luôn tiến về phía trước. Vì vậy Hằng luôn có dự định trong đầu về bức tranh của năm sau, mình sẽ làm gì, mình muốn là ai và mình muốn đạt được những điều gì. Đúng là không ai có thể biết trước được tương lai, không có điều gì là chắc chắn, nhưng nếu dám mơ ươc và thực sự lên kế hoạch hành động thì bạn đã vượt qua vạch xuất phát trên con đường đến đích rồi.
Những năm trở lại đây, ngoài việc lên kế hoạch cụ thể thì Hằng còn lựa chọn một từ chủ đề cho cả năm. Từ chủ đề đó giống như một chiếc la bàn để bản thân không đi chệch hướng, để sắp xếp thứ tự ưu tiên và có thể đưa ra sự lựa chọn một cách dễ dàng và sáng suốt hơn.

  • Năm 2018: từ chủ đề Hằng đã lựa chọn là “Đột phá”. Kết thúc học kỳ một ở Đức vào tháng 2/2018, thì cũng cùng tháng đó bắt đầu học kỳ hai ở Tây Ban Nha, rồi đi làm mùa hè ở Mỹ và quay về Đức với công việc văn phòng đầu tiên ở cái “Đế quốc” này 😀 Trong đầu luôn tự nhủ rằng “Hằng ơi, năm nay chọn “đột phá” đó, cố thêm chút nữa, lựa cái gì xuất sắc vào.” Bản thân có nhận thức được cái sự áp lực khi lựa chọn từ chủ đề này, nhưng nhìn lại thì mình đã dũng cảm để bước ra khỏi vòng tròn an toàn, dũng cảm để cho mình một cơ hội được đi xa hơn những gì mình nghĩ.
  • Từ của năm 2019“Achievement” (Thành tựu). Hầu hết thời gian của năm được dành cho việc học, viết cố cho xong cái báo cáo thực tập, sửa luận văn thạc sỹ theo hướng dẫn của 02 trường khác nhau, rồi lại ôn thi để được làm nhân viên chính thức cho công ty. 2019 thực sự là cái năm của sự thức khuya dậy sớm, đi đâu cũng kè kè cái máy tính, viết bài cả ở trên máy bay, học miệt mài trên bàn ăn tới 1-2 giờ sáng. Rồi thì cũng xong, “thành tựu” đạt được chính là hai chiếc bằng thạc sỹ xinh xắn đang cất trong tủ chưa biết để làm gì. Được nhận vào làm chính thức khi chưa nhận bằng.
    Tháng 12/2019, bảo vệ xong ở Tây Ban Nha
  • Năm 2020 mạnh dạn chọn “Love” (tình yêu). Nói là mạnh dạn vì trước giờ từ này rất ít khi xuất hiện trong các kế hoạch của mình. Không phải vì trái tim sắt đá hay gì đâu, đơn giản là cảm giác mình không thể đạt được tất cả mọi thứ trong 365 ngày nên nếu không có sự ưu tiên thì rồi mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tình yêu ở đây được hiểu với một nghĩa rộng hơn, nó là tình yêu cho gia đình, cho công việc, cho bản thân, cho căn nhà đang ở chứ không chỉ là tình yêu nam nữ. Những ngày cuối cùng của năm 2020 đang đến và có lẽ điều thấy tự hào nhất về năm “Tình yêu” này chính là việc mình đã dành rất nhiều thời gian để kết nối với thế giới bên trong của mình, dành thời gian chăm sóc cho những mối quan hệ bạn bè chất lượng, và mở ví ra để yêu ba mẹ từ xa 😀 
  • Mấy hôm trước cứ ngồi thẩn thơ xem 2021 sẽ chọn từ gì vì thành thật mà nói năm 2020 nhiều biến động quá. Ngăn sông cách chợ trên toàn thế giới, cách ly rồi giãn cách xã hội ở tất cả mọi nơi, không biết bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, người lao động mất việc làm, nên cũng hơi khó nghĩ cho 2021. Sau nhiều ngày suy nghĩ, lắng nghe bản thân thì tự nhiên trong đầu hiện ra chữ “Dreams” (những ước mơ). Ngay từ khoảnh khắc từ này loé lên trong đầu là đã thấy phấn khích tột cùng rồi. Đúng là trước giờ có rất nhiều ước mơ còn dang dở ví dụ như công việc mơ ước, một thân hình mơ ước, một mối quan hệ tình cảm mơ ước, những đất nước mơ ước, vân vân và mây mây. Chưa biết rồi thế giới ngoài kia sẽ đi về đâu khi có vắc xin phòng Co-vid, nhưng thế giới bên trong Hằng đã sẵn sàng để không phải hối tiếc gì những tháng năm tuổi trẻ này.

Vậy, làm sao để có một kế hoạch hiệu quả?
Trong tiếng Anh, kế hoạch thông minh là “Smart Plan”. Và các yếu tố để cấu thành nên một kế hoạch thông minh, hiệu quả chính là: 

  • Specific (Rõ ràng, cụ thể): Khi đặt ra một mục tiêu, trước tiên bạn cần phải xác định mình muốn gì, muốn đi đến đâu. Tưởng tượng đơn giản khi đi taxi, bạn cần phải nói địa chỉ/ đích đến thì họ mới có thể bắt đầu hành trình chở bạn đi được. Mục tiêu cũng tương tự như vậy, sẽ rất khó nếu bạn không biết mình đang đi về đâu, đích ở chỗ nào.
  • Measurable (Có thể đo lường được): Một năm khá dài nên bạn cần chia nhỏ các mốc để kiểm tra xem mình có đang đi đúng tiến độ hay không. Ví dụ trực quan cho chuyện giảm cân đi, mục tiêu cả năm là giảm 10 cân thì mỗi tháng giảm khoảng 1.5 – 2kg là bạn đang đi đúng tiến độ.
  • Achievable (Tính khả thi): Hằng ủng hộ chuyện bạn hoàn toàn có quyền mong muốn làm bất kỳ một điều gì, tuy nhiên nên cân nhắc về tính khả thi của mục tiêu đề ra. Ví dụ bạn đang là công dân Việt Nam thì mục tiêu trở thành tổng thống Mỹ vào năm 2021 là điều hoàn toàn không thể :D.
  • Relevant (Tính liên quan, liên kết): Hiểu đơn giản là mục tiêu của cần có sự liên quan tới những việc bạn đã và đang làm. Ví dụ bạn rất thích cắm hoa và đã dành nhiều thời gian cho việc đó, thì sang năm mới mục tiêu liên quan sẽ là trở thành nghệ sỹ cắm hoa, và mục tiêu không liên quan sẽ là trở thành hacker.
  • Time (Thời gian): Đây gần như là yếu tố quan trọng nhất trong việc đặt ra mục tiêu cho dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay dài dạn. Khi bạn biết được đích đến, biết được quãng đường bao xa thì yếu tố quyết định chính là việc KHI NÀO bạn muốn đến đích.
Ví dụ về kế hoạch tổng quan năm 2021

Cách sắp xếp các mục tiêu như thế nào?
Một vài bạn thường chỉ nghĩ hoặc tưởng tượng trong đầu về những điều mình muốn làm cho năm mới. Nhưng với cá nhân Hằng, nếu dành thời gian viết ra những suy nghĩ của mình thì não bộ sẽ có khả năng nhớ và quyết tâm làm nó nhiều hơn. 
Ở nhà Hằng có một bảng mục tiêu (vision board) treo trên tường, cuối năm mình sẽ gắn một Mindmap (Sơ đồ tư duy) về năm mới của mình lên đó. Để tóm gọn lại mọi thứ mình muốn, thường mình sẽ chia ra làm 4 mục chính:

  • Công việc – Sự nghiệp/ học tập: mục này tương đối rõ ràng về chuyện mình muốn gặt hái được điều gì trong công việc, ví dụ được thăng chức (chức gì?), muốn được tăng lương (tăng bao nhiêu?). Với những bạn còn đang đi học thì mục tiêu có thể đơn giản như thi qua 4/5 môn với điểm từng môn từ 7 trở lên, vân vân và mây mây.
  • Phát triển bản thân: chủ đề này Hằng thường viết theo sự phát triển của cả chí lực là thể lực. Chí lực và việc đọc sách, đi học thêm cái nọ cái kia để não mình được rèn luyện thường xuyên. Thể lực và việc luyện tập thể dục, thể thao. Có muốn giảm cân và muốn giảm bao nhiêu, khi nào thì muốn đạt được số cân nặng mong muốn vì viết vào phần này.
  • Mối quan hệ bao gồm mối quan hệ với gia đình, bạn bè, người yêu, và/ hoặc bản thân. Hằng đang ở xa nên đôi khi mục mối quan hệ với gia đình thường sẽ viết vào, ví dụ như chuyện gọi điện về cho mẹ hàng tuần, hay nói chuyện với bà nội hàng tháng, có mục tiêu mua cái gì to to để tặng cho mọi người năm nay hay không 😀 Nghe thì có vẻ dễ nhưng phải thú thật là không phải lúc nào cũng làm được. Người yêu thì chưa có thì mục tiêu là có (!!!! ước cho cẩn thận nha mấy má, ước sai mà gặp sai người thì ráng chịu hehe), nếu có rồi thì mục tiêu là gì? Dành thời gian hàng tuần/ hàng tháng hay bao nhiêu đó cho người yêu hay không, hai đứa dự định làm gì với nhau để hâm nóng tình cảm không? Trước tôi yêu xa nên phải lên kế hoạch cho chuyện gặp nhau mấy lần trong một năm. Có thể lên kế hoạch chung với người yêu luôn. Mối quan hệ với bản thân là chuyện dành thời gian chăm sóc chính mình, ví dụ như mình đặt mục tiêu đi Spa 3 lần một năm, hay một tháng sẽ có 1 ngày không điện thoại, không máy tính, chỉ dành thời gian cho mình thôi. 
  • Sở thích: Dù có bận rộn đến đâu thì vẫn cần nghĩ và làm những điều khiến mình thấy vui. Với Hằng đây là một trong những điều nuôi dưỡng cảm xúc thoải mái, mang lại những nguồn năng lượng tích cực cho mình. Bạn nào thích đi du lịch thì nên viết vào muốn đi đâu, tháng nào/ mùa nào đinh đi (Dịch bệnh thì hơi khó lên kế hoạch nhưng mà ít nhất cứ viết tên nước, tên thành phố vào để mình biết là mình có để tâm cho cái chuyện đó). Hay các bạn thích vẽ tranh, thích thêu thùa đan lát, thích hát ca nhảy múa thì viết vào đây cho tinh thần thêm phấn khởi. 

Lưu ý cho việc lên kế hoạch
Việc lên kế hoạch này là tuỳ tâm, không ai có thể bắt buộc bạn làm cả. Kể cả bạn có lên kế hoạch xong mà không làm thì cũng chả làm sao. Với cá nhân Hằng thì việc lên kế hoạch giống như một bài tập giúp bạn tăng khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, một hoạt động giúp cho bạn có thứ gì đó để hướng về ở một tương lai gần. Mục tiêu là câu chuyện cá nhân, mình viết thì mình biết, ai muốn phát xét gì là chuyện của họ vì đến cuối ngày chỉ có bạn là người duy nhất thực hiện mục tiêu của chính mình mà thôi. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân thì dưới đây một vài điểm bạn nên cân nhắc trước khi ngồi viết mục tiêu:

  • Tìm một nơi yên tĩnh, có thể tập trung vào mục tiêu.
  • Bật nhạc không lời, nhẹ nhàng.
  • Bỏ những đồ vật có thể làm bạn xao nhãng như điện thoại, ipad, máy tính, hoặc người yêu 😀 
  • Và cuối cùng, hãy là chính mình và thành thật với bản thân điều mình mong muốn.

Mong rằng bài viết này sẽ giúp cho 2021 của bạn khởi sắc với nhiều điều tích cực hơn!
Nếu có thắc mắc gì bạn có thể email cho Hằng nhé! 
Chúc bạn thành công và có một năm 2021 nhiều năng lượng, niềm vui và may mắn.