2020, một năm với thật nhiều biến động trên toàn thế giới. Hơn 10,000 tài xế của Uber mất việc. Airbnb mất 12 năm để xây dựng cơ ngơi và đã bị phá huỷ trong sáu tuần. Victoria’s Secret tuyên bố phá sản. Zara đóng cửa hơn 1,200 cửa hàng trên toàn thế giới. Số lượng người thất nghiệp tăng cao một cách đáng kể, đặc biệt là các nước châu Âu và Mỹ. Rất nhiều các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ buộc phải đóng cửa vì không có khách hàng. Và có lẽ, năm nay cũng là năm có số lượng chuyến bay trên toàn thế giới được huỷ nhiều nhất.
2020, một năm của nhiều sự “vỡ” kế hoạch. Ca sỹ, diễn viên, người nổi tiếng đi diễn bị mắc kẹt không chỉ vài ngày, vài tuần và thậm chí cả vài tháng. Bố/mẹ, ông/bà sang nước ngoài thăm con cái bị mắc kẹt lại trong vô vọng, không biết khi nào mới có thể trở về quê hương. Các buổi tiệc, các chuyến đi công tác, các chuyến đi du lịch, lễ tốt nghiệp dường như bị hoãn lại vô thời hạn. Đám cưới thì hoặc chọn đúng ngày này sang năm, hoặc có tổ chức cũng chỉ những người thân cận nhất. Người mất thì không thể chờ đến khi hết dịch, nên đám tang giờ cũng chỉ là vài người thân đến viếng. Mất việc làm trong sự vô vọng của tìm việc mới. Các cặp đôi yêu nhau thì một là sau dịch sẽ chia tay luôn, hai là nếu cùng nhau vượt qua được thì chắc là yêu được dài lâu.

Nhưng liệu rằng sự cách ly xã hội của 2020 phải chăng là cơ hội để con người gần nhau hơn?
Các nghệ sỹ chính (main stream) chưa bao giờ biểu diễn livestream, giờ vừa đàn vừa hát miễn phí trước hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới vì không bị giới hạn số lượng chỗ ngồi tại nơi biểu diễn. Tại các ô cửa sổ trong khu dân cư ở Đức, Ý, hay Tây Ban Nha, những người nghệ sỹ lần đầu tiên trình diễn cho chính những người hàng xóm của mình. Họ chơi nhạc, họ nhảy, họ hát và vô hình chung họ giúp cho những người xung quanh cảm thấy tích cực và yêu đời hơn. Tại Mỹ, từ phía sân vườn, mặc trang phục thể thao, bật nhạc lớn là một chị xinh đẹp, hướng dẫn nhảy zumba, thể dục nhịp điệu miễn phí cho những người quanh khu mình đang sống. Hàng nghìn chiếc khẩu trang được may và phát miễn phí, những cây ATM gạo giúp cứu đói những gia đình gặp khó khăn mùa dịch.
Không thể không kể đến chuyến bay tới San Francisco, Hoa Kỳ. Đây là chuyến bay thẳng đầu tiên của Việt Nam tới Mỹ. Chuyến bay chứa đầy nước mắt, sự lo lắng, hy vọng và cả tình yêu của không chỉ riêng phi hành đoàn mà còn là của tất cả những hành khách. Những chiếc cờ tổ quốc được đặt trong máy bay và hình ảnh bông sen vàng đã khiến tất cả mọi người vỡ oà trong nước mắt. Trên những thước phim được ghi lại, mình đã thấy những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt của du học sinh, của những công dân Việt Nam đang mòn mỏi chờ ngày trở về, của các anh chị tiếp viên, của nhà báo đã sẵn sàng cho chặng đường dài, và cả của chính mình – một người con xa xứ.

Có người nói rằng, khi dịch qua đi, mọi thứ sẽ chẳng thể nào quay lại như trước, kinh tế biết khi nào mới hồi phục, con người liệu đến khi nào mới lại được “gần nhau”?
Hằng thì luôn nghĩ rằng, cho dù có le lói đi chăng nữa thì ánh sáng sẽ luôn ở cuối con đường, quan trọng là bạn có lựa chọn vượt qua bóng tối hay không. Tất cả kế hoạch du lịch, di chuyển của mình trong năm 2020 đã bị huỷ và cũng không dám lên kế hoạch từ giờ đến tháng 12. Thôi thì năm nay đành bớt đi một tí bay nhảy, dành thêm thời gian cho bản thân, dành thời gian học cái nọ cái kia, còn không thì có thể ngủ bù cho nhiều đêm đã thức. Có mấy điều này mình học được trong những tháng ngày dịch bệnh:
- Nhấc điện thoại lên gọi cho những người lâu lắm rồi mình chưa nói chuyện. Trước giờ có thể bạn và người đó đều bận những công việc riêng mà chẳng có thời gian rảnh giống nhau để mà tám. Tự nhiên bây giờ ở nhà hết cả, mình gọi biết đâu họ lại thấy vui hơn và ngày hôm nay có gì đó khác với ngày hôm qua.
- Thời gian rảnh càng nhiều thì hình như chiếc ví càng mỏng đi 😀 Mua sắm trực tuyến (shopping online)! Ui cha mẹ ơi, vô thức thôi, lướt lướt vài cái là tự nhiên giỏ hàng đầy ụ, chả biết mua về làm cái gì, nhưng trước mắt cứ phải thanh toán trước cái đã. Các nhãn hàng chắc cũng hiểu tâm lý khách hàng nên đợt này đâu đâu cũng hết xả hàng sát giá, rồi lại sale kịch trần.
- Chợt nhận ra có vẻ mình cô độc hơn trước giờ mình vẫn tưởng. Nếu đi làm thì ngày nào cũng có người xunh quanh. Họ chả cần nói chuyện với mình đâu nhưng tự nhiên thấy có “hơi người’, cảm giác hứng khởi, vui khoẻ hơn nhiều. Sáu tháng nay, có bốn đứa thân nhất, tiếp xúc từ sáng sớm tới tối khuya là hai cái màn hình máy tính, cái màn hình tivi và cái màn hình điện thoại.
- Cố thật nhiều với quyết tâm “mình phải sử dụng thời gian một cách thông minh nhất”! Rồi lại nhận ra rằng, ê, hình như trước giờ mình chỉ tập trung vào quá khứ hoặc tương lai mà quên mất cái hiện tại. Ví dụ, đang lái xe có thể sẽ nghĩ: hmm, quên gì ở nhà không ấy nhỉ? tí ăn gì? anh A/ chị B hôm nay lên công ty trông sẽ như nào. Mà tạm quên rằng hiện tại tay đang ở vô lăng và chân sẽ nhấn phanh ngay lúc cần.
- Tối nay ăn gì còn chưa biết, sao đoán được liệu mai có là ngày tận thế? Thấy buồn cứ khóc, thấy mệt mỏi cứ nghỉ, không muốn cố nữa thì tạm dừng, căng thẳng quá thì làm gì đó cho giải toả bớt năng lượng tiêu cực. Nếu thấy sợ là mình đang lãng phí thời gian và chưa thấy làm được gì thì yên tâm đi, bạn không một mình đâu, Hằng nghĩ vậy mỗi ngày 😀
Bài này hơi dài nên nếu bạn đọc được đến tận đây thì mình vô cùng cảm phục sự nhẫn nại của bạn. Tự nhiên chả biết viết gì nữa nên sẽ dừng ở đây. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn theo cách riêng của nó và ít nhất là nếu mọi chuyện không ổn thì mình và bạn sẽ thấy bản thân ổn 🙂
Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì thì cứ comment hoặc liên hệ với mình nhé! Chỉ cần bạn sẵn lòng chia sẻ, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe!
great