Bây giờ chính xác là 1:40 sáng và con đang ngồi trên bờ biển Tây Ban Nha để được… nhìn thấy ông lần cuối. Và ông biết không, ở bên cạnh con, ngoài sóng biển, ngoài cát, ngoài trăng ra thì còn một… hộp sầu riêng con chạy đi mua tối hôm qua để mời ông. Giờ này ở nhà ông sắp được đưa vào thuỷ táng để chuẩn bị tiến hành chôn cất rồi.
Sinh ra và lớn lên ở Thái, cái thứ hoa quả thơm nồng cùng vị béo ngậy đã lôi cuốn ông suốt bao nhiêu năm, và cả con nữa, ông nhỉ? Bên này chẳng có sầu riêng tươi để mua nên con đành phải lấy đồ đông lạnh ở siêu thị Trung Quốc, chắc là không ngon như ở nhà đâu, nhưng mà thôi, ít nhất có cái cho ông con mình nhâm nhi 😅

Chắc phải từ lần chia tay đầu tiên, cách đây 7 năm (ôi đúng hôm nay ông ạ, 3/5/2011) cho đến tận bây giờ con mới khóc nhiều và lâu tới vậy. Từ lúc con biết tin ông mất, mở sách vở ra đc một chút rồi lại đóng lại vì nước mắt đã nhoè hết mọi thứ, lên trường, trên đường đi học, đường về nhà, và cả lúc này, nghĩ đến ông là con lại không cầm được lòng. Con muốn về với ông, về với bà lắm nhưng mà không thể được lúc này… dù con đã cố gắng liên lạc với đại sự quán Mỹ để lấy lại hộ chiếu khẩn cấp, liên hệ với đại sứ quán Việt Nam để xin giấy xuất/nhập cảnh mà không một nơi nào hồi âm cho con 😞
Con nghĩ, đúng là mọi chuyện xảy ra đều có lý do của riêng nó. Ví dụ như nếu năm ngoái con không trượt đi Đức thì con sẽ chẳng có cơ hội được chăm ông, được ở bên cạnh ông, được chạy ngược chạy xuôi trong bệnh viện Bạch Mai gần một tháng trời. Đợt con đỗ là ông cũng đỡ hơn nhiều rồi, không phải đi viện thường xuyên nữa. Trước đêm con bay, dù không ra sân bay tiễn con được nhưng ông vẫn xuống nhà để gặp con, để nhìn thấy con. Từ bé đến giờ lúc nào ông cũng đứng về phía con, ủng hộ và động viên con. Lớn nhất nhà nên con có nhiều thời gian nhất ở cạnh ông so với các em. Con vẫn nhớ hồi bé, sáng nào cũng dậy từ 4-5h sáng để đánh cầu lông với ông, hôm thì ở trước cổng nhà – cạnh xưởng bia, hôm thì sang sân Uỷ Ban chơi cho xịn. Ông dạy con từ cách cầm vợt, cách ve cầu, cách hất như thế nào, cách đỡ cầu ra làm sao rồi cả những quả bỏ nhỏ nhưng lại vô cùng ăn điểm. Rồi hè về là lúc nào tường nhà ông cũng có mấy cái vạch kẻ bằng bút bi màu xanh, màu đen có ghi ngày, ghi tên mỗi đứa… và đấy là cái bảng đo chiều cao ông bà tạo ra để xem mấy đứa cháu lớn và thay đổi như thế nào qua mỗi năm. Rồi con lớn hơn nhiều chút, đi học đại học, đi du học, lúc nào ông cũng dặn: “làm việc vừa thôi, nghe chưa? Không phải cố làm cái gì cả! Thiếu tiền thì bảo ông bà! Cái con này, phải biết giữ sức khoẻ chứ.” Hay là: “kệ bố mày, con cứ đi đi, cứ làm đi, có gì cứ nói ông bà”. Nhưng sau tất cả các câu hỏi, con đều trả lời: “vâng, con biết rồi. Con chưa cần gì ạ”.
Hôm qua, bố con gửi đoạn ghi âm của ông nào đấy đọc văn khấn cho con. Thật sự, con không thích cái kiểu đấy tí nào, nó làm con buồn thê thảm, nó làm cả bà xót xa và con tin rằng nếu ông có nói được thì ông sẽ: “ui zời ơi, có cái gì mà, con bận học thì cứ ở bên đấy đi” và con đoán ông sẽ không nhẹ lòng mà ra đi. Nên hôm nay con tự ra đây, ngồi trước mặt biển để đâu đó, phía ngoài khơi kia ông nhìn thấy con và con cũng thấy ông.
Con không hối tiếc điều gì cả, ông ạ. Mấy năm trở lại đây, lần nào có cơ hội về với ông bà con cũng ôm hôn chào tạm biệt, cố gắng đấm lưng, xoa bóp, cố gắng nói chuyện với ông bà lâu hơn một chút. Trong viện dù chả có việc gì cần nhưng con vẫn vào sớm và về muộn để chẳng may, đột xuất, ông cần cái gì con còn làm tay sai chạy đi mua 😍 từ ngày đi du học, vài ba tuần hay bất kỳ khi nào rảnh con đều gọi điện về hỏi thăm với cả nhìn ông bà. Con trân trọng những khoảng thời gian “sống” và sẽ không níu kéo những gì đã qua. Lúc này mà được về, chắc chắn con sẽ ở bên cạnh bà cho đến hôm phải sang lại vì con biết bà sẽ cô đơn lắm, bà sẽ chẳng còn được nói câu: “ba mày, nhớ cho gà ăn nhé, em chạy ra chợ tí”; “ba mày, đi mổ gà đi, thằng Phương với con Hường sắp về rồi đấy”, hay đôi khi bà giận dỗi ông, nói với con: “ôi zồi ôi, có cái gì đâu, ông mày, già rồi hay sinh sự”. Hay bà đi chơi bóng bàn, đi tiêm, đi chợ về sẽ chẳng còn ai để khoe “chiến tích” nữa.
Còn con, giờ mà về thì sẽ chẳng còn thấy dáng ông ngồi nhìn ra cổng hay đang nằm xem tivi trên gối, hay là tiếng ông nói: “Hằng về rồi đấy hả con. Bà ơi cái Hằng nó về rồi đây này”, mà thay vào đó chỉ còn là bức ảnh của ông được đặt vuông vắn trên bàn thờ.
Nhưng mà, ông ạ, ông cứ ra đi than thản ông nhé, con tin là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con ở xa thật xa sẽ cố gắng học hành, sẽ cố nhiều hơn một chút để ông ở chín suối được tự hào, được đi kể với các bạn của ông dưới đấy về con 🙂 Dù buồn, dù khóc nhưng lúc này con mới nhận ra là con không một mình, các bạn luôn sẵn sàng đến khi con cần, nói chuyện, hỏi thăm con mỗi ngày, cô bạn người Nga còn đưa cho con cả sô-cô-la bảo là phải ăn hết đi đấy nhé!
Con chả mong gì hơn ngoài bà khoẻ mạnh, đã cả một đời hy sinh vì con vì cháu. Chả mong gì hơn ông thấy bình an nơi thiên đường. Từ hôm nay, mỗi khi ra biển hay mỗi khi ngẩng cổ lên nhìn trời, con lại có thêm một người để nói chuyện, lại có thêm một ánh mắt luôn dõi theo con trên mỗi bước đi. Ông vẫn biết cháu gái của ông luôn mạnh mẽ và rắn rỏi mà.
Con chào ông, chắc chắn con sẽ gặp ông đâu đó trong giấc mơ của con, gặp ông trên bước đường phía trước của mình và con biết rằng dù có thể nào thì vẫn có ông ở bên cạnh.
Con yêu và thương ông rất nhiều!
P/s: sầu riêng hơi lạnh đấy, chưa kịp rã đông ông ạ, ông chờ nguội thêm tí rồi hẵng ăn nhé 😘 Con ngồi đây với ông thêm một lúc nữa rồi sẽ về.
Trong lòng con, ông luôn là người hùng, một mình nuôi cả gia đình, chăm chỉ, chịu khó và hiếu học.
Valencia, Spain 03.05.2018